My Trang nhướng mày cười lạnh một tiếng, nói: “Xem bộ dạng ngông
cuồng của ả ta kìa, đến tiểu chủ có địa vị cao hơn hẳn ả mà cũng dám mở
miệng nhục mạ, đúng là tự chuốc nhục vào thân!”
Lăng Dung nhanh chóng tiếp lời: “Như thế càng tốt. Có ả làm gương, sẽ
không có kẻ nào dám chọc giận tỷ nữa.”
Tôi vẫn sầu lo. “Nếu lỡ khéo quá hóa vụng, một khi thất sủng, chẳng
phải sẽ liên lụy đến cả nhà họ Chân hay sao?”
My Trang siết chặt lấy tay tôi, nghiêm mặt khuyên: “Chuyện đến nước
này, chỉ bằng sức của muội e rằng không thể nào tránh được. Muội đã thu
hút sự chú ý của tất cả người trong cung rồi, nếu bây giờ vẫn tiếp tục trốn
tránh thì tương lai sẽ bị người ta xâu xé.” Tỷ ấy cố ý siết tay tôi thật mạnh:
“Huống chi có Hoàng thượng bảo vệ, vẫn tốt hơn muội một thân một mình,
chẳng phải vậy sao?”
Lăng Dung vỗ vỗ vào tay tôi, lên tiếng an ủi: “Tỷ đừng lo lắng quá, hiện
giờ việc cấp thiết nhất là phải tĩnh dưỡng cho khỏi hẳn, trở thành Hoàn Tần
danh xứng với thực.”
Ánh măt My Trang sáng ngời, tỷ ấy gật đầu tán thành. “Lăng Dung nói
đúng đấy, chỉ cần ba người chúng ta đồng lòng, nhất định sẽ đứng vững
trong chốn hậu cung này.”
Chương 12: Nữ tỳ đỡ nhẹ thân ngà
Sau khi My Trang và Lăng Dung rời đi, Đường Lê cung lại náo nhiệt.
Đầu tiên là đủ loại ban thưởng vừa tinh xảo vừa quý giá của Hoàng đế lũ