mà truyền ra ngoài thì chỉ khiến bọn họ chê cười chúng ta hẹp hòi, lỗ mãng,
khi không lại tạo cớ cho người khác châm biếm mình.” Tôi khẽ thở dài. “Ta
biết ngươi muốn tốt cho ta, nhưng tạm thời chúng ta không cần tranh thua
với ai làm gì. Chuyện thượng đội hạ đạp ta thấy cũng quá nhiều rồi, người
trong cung ai cũng thế cả, không phải chỉ có mình gã Hoàng Quy Toàn ấy
thôi đâu!”
Bội Nhi cúi đầu, ra vẻ hổ thẹn, hạ giọng thưa: “Nô tỳ biết sai rồi!”
“Cố mà nhớ lấy. Dù gì thì ngươi nhắc nhở tên nô tài ấy hai, ba câu cũng
tốt, để hắn biết mà kiêng dè chúng ta, chỉ có điều, làm chuyện gì thì cũng
phải có chừng mực.”
Tôi gọi Cận Tịch lại gần, dặn dò: “Ngươi xuống nhắc nhở mọi người bên
dưới, đừng ra vẻ kiêu ngạo, cũng không được xưng hô bậy bạ. Hiện giờ, chỉ
e là đang có người soi mói chúng ta đấy!”
Cận Tịch vâng dạ rồi thưa: “Nô tỳ có chuyện muốn bẩm báo với tiểu
chủ.”
“Ngươi nói đi!”
“Hoàng Quy Toàn là họ hàng xa của Hoa Phi nương nương.”
Tôi giơ tay ra hiệu cho nàng ta không cần nói tiếp nữa. “Ta biết rồi!
Đang định bàn chuyện này với nhà ngươi. Đám nội giám, cung nữ mới tới
tuy tự tay ta chọn lựa thật nhưng đều là người do bên ngoài đưa vào. Ngươi
và Tiểu Doãn Tử phải hết sức chú ý, coi chừng bọn chúng cho ta, không
cho phép bọn chúng giở bất cứ trò gì. Ngoài ra, chỉ sai bảo bọn chúng làm
những việc nặng, chuyện hầu cận ta thì vẫn do mấy người bọn ngươi lo
liệu.”