Tôi tủm tỉm cười, gật đầu, bảo Hoán Bích đưa y phục đến. Áo màu lục
nhạt, thêu hoa văn trăm bướm vờn hoa bằng chỉ bạc, tay áo may rộng, phất
phơ, yểu điệu, phần eo bó sát. Phía dưới là váy dài màu vàng nhạt thêu lan
bạch ngọc. Tôi chỉ chải kiểu tóc hạt đào đơn giản, vấn thêm mấy chuỗi ngọc
màu đỏ nhạt, lấp lánh tôn lên mái tóc mây đen nhánh, óng ả, một cây trâm
ngọc phỉ thúy cắm xiên, phía đuôi có tua rua rũ xuống.
Tinh Thanh dè dặt lên tiếng: “Tiểu chủ mặc gì cũng đẹp, nhưng thế này
có hơi mộc mạc quá không?”
Tôi chỉ cười, đáp: “Như vậy là tốt rồi!” Nữ nhân trong cung quen ganh
đua nhan sắc, xa hoa cực điểm trước mặt Hoàng đế, tôi ăn mặc nhã nhặn thế
này, có lẽ sẽ khiến y cảm thấy mới mẻ.
Trang điểm, ăn vận xong xuôi, chẳng bao lâu sau, Hoàng đế đã đến. Tôi
sớm đã ra trước cửa cung nghênh tiếp, thấy y bèn mỉm cười hành lễ. Y đỡ
tôi dậy, nói: “Bên ngoài gió lớn, sao nàng lại ra ngoài làm gì, mau theo ta
vào trong thôi!”
Tôi tạ ơn xong liền đứng thẳng người. Huyền Lăng thấy cách ăn vận của
tôi, quả nhiên mắt sáng rực, tủm tỉm cười, khen: “Phù dung mọc nước
trong, thiên nhiên điêu khắc thành. Hoàn Tần của trẫm quả nhiên khác hẳn
người thường.”
Tôi nghe lời khen ngợi của y, trong lòng vui sướng, e thẹn thưa: “Chẳng
qua là nhờ Hoàng thượng không ghét bỏ tấm thân bồ liễu này của thần
thiếp!”
Chúng tôi cùng vào trong sảnh ngồi. Tiểu cung nữ sớm đã bày sẵn đệm
gấm trên bảo tọa chạm rồng, lại thắp hương Thụy Não do Tây Việt dâng lên
trong lò hương bằng đồng mạ vàng khắc hoa văn Ba Tư. Làn khói thơm