Cận Tịch thưa: “Nô tỳ và Doãn công công nhất định sẽ chú ý cẩn thận.”
Tôi lại hỏi: “Thuốc hôm nay đã sắc xong chưa? Sắc xong rồi thì bảo Lưu
Chu bưng lên cho ta uống.”
Từ khi Huyền Lăng đích thân hỏi han bệnh tình của tôi. Thái y viện càng
tận tâm, không dám lơ là, mỗi ngày Ôn Thực Sơ đều vào cung bắt mạch,
thăm bệnh cho tôi.
Chuyện bốc thuốc càng không cho phép bất cứ ai nhúng tay vào, hắn dựa
theo tình hình thực tế của tôi mà giảm phân lượng, đích thân điều chế thuốc
cho tôi rồi mới giao cho cung nữ đem đi sắc. Đồng thời, y còn kê các loại
thuốc bổ không gây phản ứng phụ với thuốc tôi đang uống để tôi bồi bổ
thêm.
Cứ cách một ngày, Hoàng đế lại đến thăm tôi một lần, thấy tinh thần tôi
dần phấn chấn, mặt cũng đã có sắc hồng thì vui mừng.
Sáng sớm nọ, tôi vừa thức dậy thì Tiểu Hạp Tử, nội giám hầu cận Hoàng
đế, hớn hở đến truyền lời rằng sau buổi chầu sớm, Hoàng đế sẽ ghé thăm
tôi, bảo tôi chuẩn bị sẵn sàng.
Tinh Thanh đề nghị: “Hoàng thượng sắp đến rồi, tiểu chủ có cần thay bộ
y phục màu sắc rực rỡ hơn để tiếp giá không? Nô tỳ giúp tiểu chủ chải kiểu
tóc nghênh xuân nhé?”
Tôi chỉ cười không đáp, quay sang hỏi Cận Tịch: “Hậu phi trong cung
đều ăn mặc rực rỡ, long trọng để tiếp giá phải không?”
“Vâng ạ. Nữ nhân trong cung mỗi lần diện thánh, để lấy lòng Hoàng
thượng nên ai cũng cố trang điểm cho thật diễm lệ.”