thấy y không tiến vào thì có chút yên lòng, đứng thẳng dậy, hất mặt ra hiệu.
Cận Tịch lập tức khoác một tấm áo choàng lụa trắng lên người tôi, thế là tôi
ăn mặc chỉnh tề. Lúc ấy tôi mới cất tiếng cười khẽ, cao giọng thưa: “Hoàng
thượng muốn học Hán Thành đế sao? Nhưng thần thiếp vạn lần không dám
làm Triệu Hợp Đức đâu!”
Thấy tôi lên tiếng, đám cung nhân đứng hầu bên ngoài vội vã vén cao
rèm rồi quỳ mọp xuống, chỉ còn Huyền Lăng đứng đó, chắp tay sau lưng. Y
phì cười một tiếng rồi lập tức nghiêm mặt, giả vờ giận dữ: “Nàng to gan
thật, dám ví trẫm với Hán Thành đế!”
Tôi chẳng chút sợ hãi, chỉ khuỵu gối, thỏ thẻ thưa: “Hoàng thượng anh
minh tài trí, tài cao bốn biển, sao Hán Thành đế có thể so bì? Chỉ e Hán
Thành đế gặp phải Hoàng thượng còn phải quỳ rạp ấy chứ!”
Huyền Lăng tuy làm mặt nghiêm nhưng giọng điệu chẳng hề có ý khiển
trách mà vô cùng sảng khoái. “Tuy là lời nịnh nọt nhưng trẫm nghe lại thấy
mát lòng. Chỉ có điều, nàng thân ở hậu cung, sao biết được sự anh minh của
trẫm chốn triều đình? Không được xen vào chuyện triều chính của trẫm đâu
đấy nhé!”
Tôi cúi đầu, thưa: “Thần thiếp chưa từng bước qua cửa cung, sao biết
được chuyện ở chốn triều đình kia chứ! Chỉ có điều, Hoàng thượng ngồi
trên cả thiên hạ, nhan sắc hậu phi còn hơn cả Phi Yến Hợp Đức, quan trọng
nhất là hiền đức vượt xa Ban Tiệp dư, phúc đức của Hán Thành đế rõ ràng
là kém xa Hoàng thượng rồi, từ đó mà suy luận ra thôi.”
Y cất tiếng cười ha hả. “Hoàn khanh của trẫm đúng là miệng lưỡi lanh
lợi mà!” Y hất đầu, ra hiệu cho tôi đứng thẳng người dậy, ngón tay khẽ lướt
qua thái dương tôi. “Nhan sắc của Hoàn khanh, Phi Yến đáng thương nhìn
thấy nàng hẳn phải đi trang điểm lại mất!”