lướt qua khiến buổi đêm thêm phần mơ mộng. bàn tay của Huyền Lăng rất
ấm, giữ chặt lấy tay tôi, y lẳng lặng đi về phía trước, những đường thêu mũi
tên chi chít nơi ống tay áo thỉnh thoảng lại cọ vào tay áo tôi, khẽ sột soạt.
Đám nội thị, cung nữ theo hầu đằng sau im phăng phắc, không nghe thấy cả
tiếng thở mạnh.
Đường từ Tuyền Lộ cung đến Nghi Nguyên điện không xa lắm. Dưới
thềm đá cẩm thạch trồng một hàng bạch ngọc lan và tử ngọc lan xen kẽ,
những đóa hoa trắng nõn hé nở dưới ánh cung đăng trước điện.
Tôi theo sau Huyền Lăng, bước từng bước lên bậc thềm, trong lòng hiểu
rõ chuyện gì đang chờ đợi mình. Bước đi của tôi có phần chậm chạp, tôi
giẫm mạnh xuống bậc thềm, cố gắng lắm mới bước tiếp được.
Nghi Nguyên điện là nơi nghỉ ngơi của Hoàng đế, điện bên trái được
dùng làm Ngự thư phòng, Hoàng đế nghỉ ở điện phía đông, đó mới chính là
tẩm cung thực sự. Nơi này không trang hoàng lộng lẫy mà có phần thanh
nhã, thoải mái. Huyền Lăng kéo tay tôi bước vào trong, tôi chỉ biết cúi đầu
theo sau y. Chính điện được lát gạch mạ vàng sáng rỡ, chất liệu bền chắc và
tinh tế, phẳng phiu như một tấm gương. Rẽ sang phía đông, tận cùng lớp
gạch mạ vàng là một ngưỡng cửa sơn đỏ. Nhấc chân bước vào, vừa chạm
xuống nền gạch, dưới chân đã có cảm giác mềm mại, nhẹ bẫng, mặt đất trải
thảm dày mềm mại, sắc vàng chen sắc đỏ khiến tôi chói mắt.
Có mùi hương phảng phất lan tỏa, không hề nồng nặc nhưng chẳng nơi
nào không ngửi thấy, bao phủ cả không gian. Là mùi hương rất quen thuộc,
tỏa ra trên người Huyền Lăng. Ngẩng lên nhìn, tôi thấy hai mươi bốn tấm
màn lụa giao trập trùng đã được móc vàng đính tua rua vén lên cao, nhìn
thấy được tận bên trong tẩm điện. Vừa đi qua một tầng, lập tức có ngay
cung nhân kéo móc vàng xuống, màn lụa phất phơ buông rủ xuống đằng
sau. Càng đi vào bên trong, sau lưng càng có nhiều tấm màn buông rủ, màn
sa trập trùng sâu thẳm, phảng phất như đặt chân vào một thế giới khác.