Sạp rồng vừa rộng vừa dài, cách đó ba thước là vạc đồng đỏ mạ vàng,
miệng thú chung quanh tỏa ra làn khói nhẹ mỏng manh. Trước sạp là hai
con chim hạc đội giá nến được trang trí bằng hoa văn cuộn khúc, nến đỏ
thân to bằng cánh tay trẻ con vừa được thắp sáng, bên ngoài được che bằng
chụp đèn lớn làm từ tơ sống thêu hình năm con dơi. Thành giường làm bằng
gỗ cứng có chạm hoa văn hồ lô tử tôn vạn đời, ý chỉ con cháu đầy đàn. Rèm
che bằng lụa vàng thêu hình rồng bay được vén cao, trên sập có đặt bộ chăn
gấm đỏ thêu hình vạn phúc vạn thọ.
Huyền Lăng buông tay tôi ra, đứng thẳng người, lập tức có cung nhân
rón rén bước lên, giúp y thay y phục, khoác áo ngủ. Tôi thấy y thay áo trước
mặt mình, kinh hãi, lập tức quay người nhìn sang hướng khác. Huyền Lăng
cười phì một tiếng sau lưng tôi, tôi thấy vậy càng thêm phần xấu hổ. Cận
Tịch vội giúp tôi cởi áo ngoài ra, khi tay nàng ta chạm vào tay tôi thì nàng
ta vội đưa mắt nhìn tôi vẻ dò xét. Tôi biết tay tôi lúc ấy lạnh cóng như băng.
Chẳng mấy chốc đã thay quần áo xong, y phẩy tay ra hiệu, đám cung nhân
khom người, cúi đầu, im phăng phắc lui ra ngoài. Từ xa vẳng lại tiếng cửa
điện kẽo kẹt đóng chặt, tôi cố hết sức kìm nén, không dõi theo bóng Cận
Tịch khuất sau cánh cửa cung điện cao rộng, lòng cảm thấy sợ hãi.
Chợt có giọng nói vang lên sau tai tôi kèm theo ý cười trầm lắng: “Nàng
sợ ư?”
Tôi cố giữ bình tĩnh, chầm chậm thưa: “Thần thiếp không sợ.”
“Sao lại không sợ? Nàng còn không dám nhìn ta kìa.” Y dừng lại một
thoáng. “Trước giờ phi tần lần đầu thị tẩm đều sợ hãi cả.”
Tôi quay người lại, nhìn thẳng vào Huyền Lăng, rủ rỉ thưa: “Không phải
thần thiếp sợ. Đêm nay thần thiếp không chỉ là phi tần hầu hạ Hoàng