Tấm chăn gấm trơn mượt, áp sát vào da thịt khiến tôi nổi da gà, khi môi
của y trượt xuống, chạm vào đôi môi tôi, tôi chợt cảm thấy nghẹt thở trong
thoáng chốc. Thân thể lại nóng bừng lên, phảng phất như có ngọn lửa cháy
bên trong. Nụ hôn càng lúc càng sâu, càng lúc càng đê mê, sau lưng tôi lại
có cảm giác lành lạnh lan tỏa, dường như cả hơi thở cũng bị y chiếm trọn.
Tôi hơi nghiêng đầu qua một bên, trong không gian vàng rực này, bốn
phương tám hướng đều có hình giao long uốn lượn, chỉ có mỗi tôi và y, cổ
họng tôi phát ra tiếng rên khe khẽ, cơn đau ập đến khiến thân thể tôi cứng
lại. Bàn tay của y không ngừng an ủi, vuốt ve, dịu dàng lau lớp mồ hôi lạnh
đọng trên trán tôi, môi răng âu yếm ngậm lấy dái tai của tôi, khiến tôi từ từ
chìm đắm vào cảm giác mơ màng sâu thăm thẳm.
Hậu cung nửa đêm vắng lặng, cảm giác đau đớn trên người vẫn chưa tan
biến. Nam nhân nằm bên cạnh mắt nhắm nghiền, ngủ say sưa. Tôi ngọ
nguậy ngồi dậy, nửa tấm chăn gấm vốn trơn nhẵn, mềm mượt lập tức trượt
hẳn xuống, tôi kinh hoàng quay đầu nhìn lại, y dường như vẫn đang chìm
trong giấc mộng, nằm yên không nhúc nhích. Tôi thầm an lòng, rón rén đắp
chăn gấm lên người y rồi khoác áo đứng dậy, hai ngọn nến to bằng cánh tay
trên giá nến hoa văn cuộn khúc trên đầu chim hạc đã cháy được nửa buổi
trời, sáp nến chầm chậm chảy xuống rồi từ từ ngưng đọng như những giọt
san hô đỏ thẫm, ánh nến vẫn sáng rực, chẳng hề có dấu hiệu sắp tắt.
“Nàng đang làm gì vậy?” Giọng của Huyền Lăng không lớn, có vài phần
biếng nhác.
Tôi quay người yêu kiều mỉm cười với y, thưa: “Thần thiếp đang ngắm
hai ngọn nến.”
Y chống tay nhỏm nửa người dậy, thuận tay cầm lấy áo ngủ, bảo: “Nến
thì có gì hay mà phải nhìn, sao nàng lại cao hứng như vậy?”