thượng. Đối với Hoàng thượng, thần thiếp chỉ là một phi tần bình thường
nhưng thần thiếp lại coi Hoàng thượng như phu quân của mình, đêm nay là
đêm tân hôn của thần thiếp, do vậy thần thiếp hết sức hồi hộp.”
Huyền Lăng ngẩn người, rõ ràng không ngờ tôi lại nói ra những lời như
vậy. Hồi lâu sau, y mới dịu giọng an ủi: “Đừng sợ, cũng đừng hồi hộp. Hẳn
là Thuận nhân hầu cận đã sớm dạy nàng cách hầu hạ ta rồi.”
Tôi lắc đầu, thưa: “Thần thiếp không dám. Thuận nhân đã chỉ dạy cho
thiếp cách hầu hạ Hoàng thượng nhưng vẫn chưa dạy thiếp nên hầu hạ phu
quân của mình như thế nào.” Tôi từ từ quỳ xuống. “Thần thiếp mạo phạm,
nói năng linh tinh, mong Hoàng thượng đừng trách tội!”
Đầu gối tôi vừa mới chạm đất đã lập tức được một đôi tay mạnh mẽ đỡ
lấy. Huyền Lăng có chút cảm động. “Trước giờ phi tần thị tẩm, chẳng kẻ
nào không rụt rè, lo sợ, hết sức cẩn thận, e phạm lỗi, đến Hoàng hậu cũng
không ngoại lệ. Chưa hề có ai nói những lời này với trẫm.” Giọng nói của y
tựa như làn sóng biếc lăn tăn, hiền hòa gợn giữa không trung: “Nàng đã coi
trẫm là phu quân của mình thì trước mặt phu quân không cần dè dặt, cẩn
trọng thế này đâu.”
Trong lòng tôi cảm thấy ấm áp, khóe mắt hơi ươn ướt. Tuy đang ở trong
điện nhưng trên người chỉ khoác tấm áo ngủ mỏng manh, tôi không khỏi
cảm thấy có chút ớn lạnh. Thân thể hơi run rẩy, y lập tức phát hiện ra, vươn
tay ôm chặt lấy tôi, phả hơi ấm vào lỗ tai tôi: “Đừng sợ!”
Rèm lướt thướt chạm đất, tua rua buộc rèm màu vàng rực buông rơi, bốn
bề im phăng phắc không một tiếng động, tĩnh mịch đến mức có thể nghe
thấy tiếng tí tách của đồng hồ nước, thật lâu thật lâu lại có một giọt nước rơi
xuống, tựa như muốn phá vỡ giấc mộng triền miên.