“Lúc còn ở nhà, thần thiếp nghe nói tập tục cưới gả ở dân gian, đêm tân
hôn nhất định phải thắp một cặp nến đỏ trong phòng cho đến khi trời sáng
hẳn, hơn nữa còn phải để cho cặp nến này đồng thời tắt cùng một lúc, tượng
trưng cho ý phu thê tráp đặt ngang mày, sống cùng nhau đến đầu bạc răng
long,”
“Vậy ư?” Y tỏ vẻ hứng thú hỏi lại.
Tôi cảm thấy có chút ngượng ngùng. “Chỉ có điều, chốn dân gian toàn
thắp cặp nến long phụng, cặp nến đỏ trước mắt miễn cưỡng cũng có thể tính
vào.”
“Nàng thấy nến đỏ sáng rực nên vui mừng chứ gì?”
Tôi cúi đầu, không nói tiếng nào. Y ngồi hẳn dậy, chìa tay ra cho tôi, tôi
đưa tay nắm chặt lấy tay y rồi ngồi tựa vào lòng y.
Tôi thấy y tủm tỉm cười nhưng vẻ mặt có phần trầm ngâm, bất giác cất
giọng hỏi khẽ: “Hoàng thượng đang cười sự ngốc nghếch của thần thiếp
phải không?”
Y khẽ vuốt ve bờ vai tôi, bảo: “Trẫm chỉ cảm thấy nàng thẳng thắn, đáng
yêu như đứa trẻ nhỏ vậy.” Giọng y hơi chùng xuống. “Cuộc đời này của
trẫm cũng đã từng một lần thắp cặp nến long phụng suốt từ đêm đến sáng.”
Tôi hơi ngẩn người rồi buột miệng hỏi lại: “Không phải hai lần sao?”
Y lắc đầu, giọng nói có chút gượng ép: “Nghi Tu là kế hậu, không cần có
lễ động phòng hợp cẩn.” Tôi cảm thấy mình lỡ lời, sợ gợi lại nỗi buồn tiếc
thương của Hoàng đế đối với Thuần Nguyên Hoàng hậu, đúng là làm hỏng
đi khung cảnh hòa hợp trước mắt, bất giác im thin thít, chẳng dám nói gì
thêm, chỉ lén đưa mắt quan sát sắc mặt của y.