xuống chiếc gối mềm màu vàng rực rồi nhanh chóng bị thấm khô, không để
lại chút dấu vết.
Y ôm vào lòng, gác cằm lên trán tôi, khẽ vỗ vỗ vào lưng tôi, khuyên nhủ:
“Đừng khóc!”
Tôi mỉm cười mà mắt vẫn rưng rưng, trong lòng vui sướng như vừa
chiếm được của quý mà mình chưa bao giờ dám kỳ vọng có được. Tôi
ngẩng đầu hỏi y: “Trong tẩm điện của Hoàng thượng có giấy bút không?”
“Cần giấy bút để làm gì?”
“Thần thiếp muốn ghi lại lời hứa của Hoàng thượng. Giấy trắng mực đen
rõ ràng, Hoàng thượng sẽ không thể nào chối cãi được nữa.”
Huyền Lăng phá lên cười sảng khoái. “Đúng là con nít mà, trẫm thân là
thiên tử, lời nói nặng tựa chín đỉnh, gạt nàng làm gì chứ!”
Chính tôi cũng cảm thấy buồn cười, cất tiếng cười khẽ rồi thưa: “Xin
Hoàng thượng nghỉ sớm đi, sáng mai còn phải lên triều nữa.”
Y lấy tay đặt lên môi tôi, cười, bảo: “Có nàng ở bên cạnh, trẫm sao ngủ
yên được?”
Tôi xấu hổ chỉ biết quay ngoắt người đi rồi khẽ cười phì một tiếng.
Chương 14: Tiêu phòng