Hoàng đế gọi đến quá ba ngày liên tục. Thế là mọi người trong cung ai cũng
biết rõ Hoàn Tần vừa được tấn phong đặc biệt được Hoàng đế sủng ái, có
thể tính là hồng nhân trước mặt Hoàng đế. Thế là bọn họ càng ra sức lôi
kéo, nịnh nọt tôi, đến cung nhân hầu hạ bên cạnh tôi cũng được người khác
đặc biệt coi trọng, cũng may bọn họ sớm đã bị tôi cảnh cáo nghiêm khắc
nên không dám tỏ thái độ kiêu ngạo.
Vào ngày thứ bảy, tôi theo lệ đến chỗ Hoàng hậu thỉnh an. Hôm đó các
phi tần đến khá đông đủ. Tuy không đến trễ, nhưng khi tôi đến nơi thì quá
nửa số phi tần đã có mặt, khiến tôi không khỏi cảm thấy có chút áy náy.
Theo lễ ra mắt Hoàng hậu xong, tôi ngồi xuống vị trí của mình, trò chuyện
vài câu với các phi tần khác, chẳng bao lâu sau thì chia tay ra về.
My Trang và tôi nắm tay cùng quay về. Vừa ra khỏi Phượng Nghi cung,
thấy Hoa Phi và Lệ Quý tần chầm chậm đi phía trước, chúng tôi bèn tiến tới
ra mắt thỉnh an. Hoa Phi lệnh cho chúng tôi đứng dậy, Lệ Quý tần hỏi:
“Trước giờ Hoàn Tần muội đến thỉnh an Hoàng hậu nương nương rất sớm,
sao hôm nay lại trễ thế, đúng là hiếm thấy.”
Tôi hơi cảm thấy bối rối, tủm tỉm cười thưa: “Các vị tỷ tỷ chăm chỉ, là
lỗi của muội muội lười biếng.”
Lệ Quý tần cười lạnh: “Không dám nói Hoàn Tần muội muội lười biếng
đâu. Mấy ngày liền hầu hạ thánh giá khó tránh khỏi mệt mỏi, chứ đời nào
giống bọn người chúng tôi, chẳng cần hầu hạ, hết sức thanh nhàn.”
Tôi nghe mà trong lòng phiền muộn, mặt tím lại. Vị Lệ Quý tần này nói
chuyện trắng trợn thật, chẳng biết kiêng kị chút nào, nếu tôi cứ tiếp tục nhẫn
nhịn thì sẽ khiến nàng ta chẳng sợ hãi gì mà cứ giữ mãi cái thói ấy. Thế là
tôi chậm rãi nói dằn từng tiếng: “Quý tần tỷ tỷ hầu hạ thánh giá đã lâu rồi,
có biết bốn chữ “phi lễ vật ngôn” hay không?”