Lệ Quý tần sa sầm nét mặt, định nổi cáu thì tôi cười bảo: “Muội muội
vào cung chưa lâu, chưa hiểu hết được chuyện đời. Nếu lỡ nói sai điều gì,
mong Quý tần tỷ tỷ rộng lượng đừng trách cứ, tội nghiệp.” Lệ Quý tần liếc
sang Hoa Phi, cuối cùng cũng không dám nói càn trước mặt nàng ta, đành
nuốt giận, miễn cưỡng mỉm cười.
Hoa Phi đứng bên nghe thấy hết nhưng vờ như không biết, quay sang
bảo My Trang: “Huệ tần dạo này cũng thanh nhàn quá, không biết có thời
gian giúp bản cung chép một quyển Nữ luận ngữ để đề tỉnh mọi người trong
hậu cung nghiêm khắc tuân thủ quy củ của nữ giới, cẩn thận từ lời nói đến
hành động.”
My Trang vâng theo, thưa rằng: “Nương nương có lệnh, muội muội sao
dám không theo, chỉ không biết khi nào nương nương cần?”
Hoa Phi vuốt má, tựa như đang ngẫm nghĩ, hồi lâu sau mới trả lời:
“Cũng không cần gấp, ngươi cứ từ từ mà chép, khi cần thì bản cung sẽ tự
sai người đến lấy.” Nói xong lại ngắm My Trang một hồi: “Có vẻ Huệ tần
ốm đi nhiều đấy, có phải vì dạo này Hoàng thượng không gọi ngươi đến
không?”
My Trang tỏ ra ngượng ngùng, thưa: “Hoa Phi nương nương nói đùa rồi,
chỉ là mùa đông muội hơi đẫy đà một chút, giờ trời nóng, y phục mỏng hơn
nên trông có vẻ gầy gò mà thôi.”
Hoa Phi cười nhạt một tiếng, tỏ vẻ nghiêm nghị, chậm rãi tiếp: “Ra thế,
Huệ tần và Hoàn Tần trước giờ vẫn thân thiết với nhau. Bản cung cứ tưởng
phía Hoàn Tần được Hoàng thượng ưu ái, khiến Huệ tần trong lòng khó
chịu.” Nói xong nàng ta lại quay sang tôi: “Hoàn Tần thông minh mỹ mạo,
được Hoàng thượng yêu mến cũng là chuyện đương nhiên thôi.” Rồi nàng
ta chợt đổi giọng: “Người khác chẳng cần phải kể đến, Hoàn Tần và Huệ
tần tình cảm như tỷ muội ruột thịt, sao lại quên khi mình độc chiếm sự sủng