ngàn bóng hạnh trập trùng, bộ dạng bình thản mà xa cách, phảng phất như
bao chuyện tranh giành đấu đá trong cung đều chẳng liên quan gì đến mình,
chỉ có mỗi nàng là cả một thế giới riêng.”
Tôi khẽ khàng thưa: “Thần thiếp chẳng được tốt đẹp như vậy đâu. Trong
cung không thiếu mỹ nhân, đủ tài đủ đức, thần thiếp còn xa mới bằng
được.”
“Việc gì phải so sánh với người khác kia chứ, Chân Hoàn chỉ là Chân
Hoàn mà thôi, thế mới là hoàn hảo nhất.” Nam nhân trước mặt tôi thân cao
dong dỏng như cây ngọc, vận áo gấm thiên tử vàng rực, mày mắt tuấn tú,
ánh mắt lộ vẻ cương nghị, nhưng lời nói hết sức chân thành, thắm thiết,
khiến người nghe không sao cưỡng lại được.
Tôi ngẩng lên nhìn y, y nhìn tôi chăm chú, ánh mắt của y vừa như bàng
hoàng lại vừa như say đắm, ánh nhìn lấp lánh, mê ly, sóng mắt chuyển
động, khiến đối phương chỉ muốn nhắm mắt lao thẳng vào. Không biết cứ
nhìn nhau như vậy được bao lâu, tay của y chợt nhẹ nhàng đặt lên mái tóc
của tôi rồi chầm chậm vuốt xuống, chạm đúng nhành ngọc lan tím, y tủm
tỉm cười khen: “Rất độc đáo!” Vừa nói, y vừa tháo nhành ngọc lan xuống
đặt lên bàn, mái tóc dài xõa tung như suối chảy. Hơi thở ấm nóng tỏa ra từ
môi miệng y càng lúc càng sát lại gần…
Bảy đêm, liên tục bảy đêm, xe Phượng Loan Xuân Ân đúng hẹn dừng lại
trước cổng Đường Lê cung, đưa tôi đến gian đông Nghi Nguyên điện.
Huyền Lăng đối xử với tôi hết sức dịu dàng, luôn nhìn tôi bằng ánh mắt
hiền hòa, ánh mắt ấy hệt như nước hồ Thái Dịch mùa xuân, trong veo phản
chiếu bóng hình tôi. Mùi Long Tiên hương tinh tế, nhàn nhạt tựa hồ muốn
thấm sâu vào tận xương cốt, da thịt của tôi.
Liên tục được hoàng đế sủng ái suốt bảy ngày liền là chuyện trước giờ
chưa từng có. Dẫu là người được sủng ái như Hoa Phi cũng chưa từng được