My Trang nhìn lại tôi, sắc mặt tỷ ấy quả thực rất tiều tụy. Trước tôi, tỷ ấy
được Huyền Lăng rất coi trọng. Vốn đã chịu sự chèn ép của Hoa Phi, người
khác lại chăm chăm chờ sẵn, nếu không có sự sủng ái của Hoàng đế, My
Trang sao có thể đứng vững trong cung được. My Trang, nếu vì Huyền
Lăng mà tỷ ấy trở mặt với tôi thì… Tôi không dám nghĩ thêm, tay bất giác
tăng thêm lực, siết chặt bàn tay của My Trang.
My Trang vỗ nhẹ lên tay tôi, an ủi: “Không phải muội thì cũng sẽ có
người khác thôi. Nếu là người khác thì tỷ thà đó là muội.” Giọng nói của tỷ
ấy thoáng run rẩy: “Đừng trách tỷ nói những lời ích kỷ. Nếu là người khác
được sủng ái thì chỉ e có ngày sẽ quay lại hại tỷ. Hoàn nhi, muội sẽ không
như vậy.”
Lòng tôi chợt ấm lại. “My tỷ, muội sẽ không như vậy, tuyệt đối không
như vậy.”
“Ta tin muội sẽ không làm vậy.” Giữa cảnh xuân ấm hoa nở, giọng của
My Trang vang lên mang mác thương cảm và bất lực, nhưng tôi có thể nghe
thấu sự chân thành ẩn chứa bên trong: “Hoàn nhi, trong cung nhiều người
như vậy nhưng tỷ chỉ tin được mỗi mình muội. Lăng Dung tuy thân thiết
với chúng ta nhưng rốt cuộc vẫn không gần gũi như chúng ta cùng nhau lớn
lên. Nếu ngay cả tỷ muội mình còn không thể giúp đỡ, nương tựa lẫn nhau
thì mấy chục năm thâm cung dài dằng dặc sao trải qua nổi đây.”
h p://e-bookngontinh.blogspot.com
“My tỷ tỷ…” Trong lòng tôi hết sức cảm động, may mà còn có My
Trang, ít ra thì vẫn còn có My Trang. “Có vài chuyện tuy Hoàn nhi không
muốn nhưng với sức của Hoàn nhi thì không thể tránh khỏi được. Nhưng
dẫu có được sủng ái hay không, tấm lòng của muội đối với tỷ vẫn hệt như
trước, và xin tỷ cũng đừng lạnh nhạt với muội.”