My Trang nhìn mặt hồ nước Thái Dịch mênh mang gợn sóng, tay vịn
một nhành dương liễu mảnh mai. “Với tư chất của tỷ muội ta, được sủng ái
là chuyện đương nhiên, không thể bị kẻ khác che lấp được. Dẫu không thể
giữ vững sủng ái mãi mãi, nhưng vẫn phải bảo vệ tính mạng của mình,
không làm ảnh hưởng đến người trong tộc…”
Tôi cười khổ, buồn bã nói: “Huống gì Hoa Phi đã coi tỷ muội ta là mối
họa canh cánh trong lòng, số mệnh của chúng ta đã gắn liền, cùng vinh,
cùng nhục rồi.”
My Trang gật đầu: “Không chỉ có tỷ muội mình đâu, chỉ e trong mắt
người ngoài, cả Lăng Dung và Thuần nhi cũng khó tránh khỏi liên quan.”
My Trang vừa nói, tay vừa bẻ cong nhành liễu, chỉ nghe “cách” một tiếng,
nhành liễu đã gãy đôi.
Tiếng nhành liễu gãy đôi như dùi trống đánh mạnh vào tim tôi, tôi lập
tức tỉnh cả người, chìa tay đón lấy nhành liễu gãy trong tay My Trang. Lúc
nhặt lúc khoan, lúc chặt lúc lỏng thì mới giữ được sự hài lòng của quân
vương lâu dài. Nếu dùng sức quá mạnh, dù có dẻo dai như nhành liễu này
thì cũng sẽ có lúc phải gãy đôi. Tôi ngẩng đầu nhìn vầng mặt trời đỏ rực
bên trên bờ hồ Thái Dịch, khẽ thốt: “Đa tạ tỷ tỷ!”
My Trang thấy khó hiểu, hỏi lại tôi: “Tạ tỷ chuyện gì?”
Tôi im lặng hồi lâu rồi lẳng lặng đi theo My Trang, chầm chậm dạo bước
dọc theo bờ hồ Thái Dịch. Hồ Thái Dịch mênh mông, bát ngát, tôi chợt cảm
thấy con đường này thật dài, thật dài tựa như vĩnh viễn chẳng thể đi hết
được.
Đến đêm, tôi vẫn được gọi đi thị tẩm như cũ. Nửa đêm, mưa nhẹ rơi tí
tách, bởi trong lòng băn khoăn chẳng yên, giấc ngủ không sâu, tôi tỉnh giấc
rồi không sao ngủ lại được. Được sủng ái quá mức, nổi bật hơn người, tôi