đã bị Hoa Phi sinh lòng bất mãn rồi. Vừa bắt đầu đã ra sức mạnh, chỉ e sợ
về sau không kéo dài được, đạo lý đó cũng hệt như dây cung kéo quá căng
thì sẽ rất dễ bị đứt rời.
Khẽ trở mình, chiếc gối nhồi hoa khô kêu sột soạt, không ngờ đã đánh
thức Huyền Lăng dậy. Y nửa mơ nửa tỉnh hỏi: “Sao lại thức dậy rồi?”
“Thần thiếp nghe thấy tiếng mưa rơi ngoài hiên.” Cơn mưa nhỏ lất phất
trên hoa lá bên ngoài điện, âm thanh tí tách, trong trẻo.
“Nàng có tâm sự sao?”
Tôi khẽ lắc đầu. “Không hề”. Dưới ánh nến đỏ vàng mờ ảo, mái tóc tôi
tựa như tấm đoạn đen nhánh gối trên cánh tay của y.
“Không được phép nói dối trẫm.”
Tôi quay người, dựa mình vào ngực y, nút buộc của chiếc áo ngủ lụa
vàng buông lơi, để lộ khoảng da thịt trước ngực mát rượi. Tôi giơ tay chầm
chậm buộc lại cho y. “Hoàng thượng, thần thiếp sợ.”
Giọng y bình tĩnh: “Có trẫm ở đây, nàng sợ gì nào?”
“Hoàng thượng đối xử với thần thiếp tốt như vậy, thần thiếp…” Giọng
tôi thấp dần, tựa như tiếng muỗi kêu, khó mà nghe rõ được. “Hoàng thượng
đã từng nghe câu, được sủng ái cũng là chịu oán hận hay chưa?”
Giọng của Huyền Lăng bắt đầu trở nên nghiêm nghị: “Sao rồi? Có người
làm khó nàng sao?”
“Chẳng ai làm khó thần thiếp cả.” Trong lòng chợt cảm thấy chua xót
nhưng những lời này không thể không nói ra, cuối cùng tôi cũng dằn từng