Chưa đàn hết khúc mà tình điệu đã rõ mồn một, chỉ mới ngắt quãng đàn
được đôi ba câu, tôi cảm thấy đây là điềm không lành. Câu thơ cứ như lời
tiên đoán, hồng nhân trong cung trước giờ vốn bạc mệnh mà. Phảng phất
như nỗi sợ hãi bí mật trong lòng bị một mũi kim sắc nhọn vạch trần, ngón
tay tôi hơi run rẩy, khúc đàn loạn nhịp.
Oán ca hành, oán ca hành, ái hận của nữ nhân trong cung trước giờ
không thể để lộ ra mặt, huống gì đây lại là “oán”, chính là đại kỵ cho đức
hạnh của nữ nhân. Mà có gì để oán cơ chứ, chính tôi muốn y đến với người
khác mà. Không thể không làm vậy được…
Tôi thoáng tĩnh tâm lại, đổi sang đàn khúc Sơn chi cao.
Núi cao cao, trăng nho nhỏ. Trăng nho nhỏ, sáng vằng vặc! Ta có người
thương trên đường xa. Một ngày không gặp được, lòng ta ưu sầu.
Lặp đi lặp lại mấy lần như thế, Lưu Chu bất giác tò mò hỏi tôi: “Tiểu
thư, sao người chỉ đàn đi đàn lại mỗi nửa đầu của khúc nhạc này vậy?”
Tôi dồn hết tâm tư vào tiếng đàn, mày mắt không lay động, bình thản
đáp: “Ta chỉ thích mỗi nửa đầu của khúc này thôi.”
Lưu Chu không dám hỏi thêm, đành ôm một ngọn đèn có chụp bằng sa
đến đặt trước án, rồi lẳng lặng đứng hầu một bên. Đàn hồi lâu, tay áo dài
rộng buông lơi tới tận khuỷu, ánh trăng soi qua màn cửa sổ, rọi ánh trong
trẻo lên cánh tay tôi, tựa như vô số đóa hoa lê trắng muốt đang nở rộ, mơ hồ
tỏa hào quang mờ ảo. Đầu ngón tay hơi cảm thấy đau nhức, giơ lên nhìn kĩ,
hóa ra chúng đã sớm đỏ lên rồi.
Tôi đẩy chiếc đàn sang một bên rồi bước ra ngoài. Áo ngủ trắng muốt
thêu hoa văn lượn sóng lê thê dài chấm đất, khẽ lướt theo từng bước chân
tôi. Tôi yên lặng ngẩng đầu nhìn trời, mặt trăng treo trên nhành liễu, đêm