môi nhếch lên thành nét cười nhàn nhạt, quả nhiên y đã đến. Rồi tôi vội vã
giấu nụ cười đi, chầm chậm quay người lại, vờ như bất ngờ trông thấy y,
ngần ngừ cất tiếng gọi: “Hoàng thượng.”
Còn cách cả nửa trượng, y đã dang rộng hai tay, chân tôi chợt động, lao
tới nhào vào lòng y. Trên mũ miện vàng của y lấm tấm vài giọt sương, phát
ra hào quang lấp lánh dưới ánh trăng. Tay y nhẹ nhàng vuốt ve bờ vai tôi.
“Nàng thế này khiến trẫm đau lòng quá, sao trẫm có thể yên tâm bỏ nàng lại
được đây?”
Tựa như nhớ ra điều gì đó, tôi lách người ra khỏi vòng ôm của y, khẽ
khàng hỏi lại: “Không phải Hoàng thượng đi thăm Cẩn phi rồi sao? Sao lại
đến Đường Lê cung này?”
Y mỉm cười: “Đã gặp nàng ta rồi. Đi ngang qua đây, thấy ánh trăng đêm
nay đẹp quá nên muốn ghé vào xem nàng đang làm gì.” Đôi môi của y khẽ
áp vào trán tôi. “Nếu trẫm không đến đây thì thật đã phụ lòng khúc Sơn chi
cao của nàng rồi. Tiếng đàn hay như vậy, thật may là trẫm không bỏ lỡ.”
Tôi xoay người, cười phì một tiếng, hai má nóng bừng như vừa uống
rượu mạnh. “Hoàng thượng nói vậy khiến thần thiếp xấu hổ chẳng biết chui
vào đâu.” Những ngón tay tôi nghịch ngợm, vuốt má y. “Đường đường là
đấng quân vương chí tôn mà lại bắt chước người ta “nghe lén”.”
Y nắm chặt ngón tay của tôi, giả vờ nổi giận: “Càng lúc càng lớn gan lớn
mật! Phạt nàng phải đàn một khúc nữa để chuộc tội.”
Tôi và y nắm tay cùng bước vào Oánh Tâm đường, đám Cận Tịch sớm
đã chuẩn bị sẵn một bình trà mới, bày đủ hoa quả đúng mùa dâng lên, lại có
nội giám tùy tòng giúp Huyền Lăng thay áo. Thấy mọi người lui xuống,
đóng cửa lại, tôi cau mày, thưa: “Hoàng thượng bỏ đi thế này, Cẩn phi hẳn
là đau lòng lắm.”