Y dùng ngón trỏ nâng cằm tôi lên, đuôi mắt dài lườm tôi, tràn đầy ý
cười: “Nàng nỡ lòng nào đuổi trẫm đến chỗ của người khác hay sao?”
Tôi đẩy y ra, lùi lại hai bước, cố giữ vẻ mặt nghiêm túc, thưa: “Thần
thiếp nói rồi mà, Hoàng thượng là minh quân.”
Huyền Lăng vẫn tươi cười, cúi đầu nói khẽ vào tai tôi: “Để mai trẫm
hẵng làm minh quân vậy, đêm nay tiếp tục làm hôn quân thêm chốc nữa.”
Tôi không nhịn được, phá lên cười: “Vậy thì ngày mai thần thiếp hẵng
tiếp tục làm hiền phi, đem roi tới trước mặt Cẩn phi tỷ tỷ xin tội vậy.” Tôi
nghiêng đầu. “Tứ lang, chàng muốn nghe thiếp đàn khúc nhạc nào đây?”
Y thoáng ngẩn người, tựa như không nghe rõ câu hỏi của tôi, hồi lâu sau
mới hỏi lại: “Khi nãy nàng gọi trẫm là gì?”
Lúc ấy tôi mới phát hiện ra mình lỡ lời, đầu óc chấn động như vừa bị
một vò băng tuyết lên người, thuận thế quỳ gối, thưa: “Thần thiếp thất lễ…”
Y chìa tay cản lại thế quỳ của tôi, cúi mình ôm nửa người tôi vào lòng,
trong mắt lóe lên ánh sáng lấp lánh kỳ lạ mà tôi chưa nhìn thấy bao giờ.
“Hay lắm, nàng gọi trẫm như vậy, trẫm rất hài lòng.” Y đặt tôi ngồi lên đầu
gối của mình, giọng điệu dịu dàng tựa ánh mặt trời ấm áp tháng Tư. “Khuê
danh của nàng là Chân Hoàn, vậy tên ở nhà của nàng là gì?”
“Thần thiếp không có tên ở nhà, ai cũng gọi thần thiếp là Hoàn nhi cả.”
“À, vậy thì trẫm gọi nàng là Hoàn Hoàn nhé, có được không?”
Cúi đầu nắm lấy tay y, tôi liếc mắt nhìn thấy bóng tôi và Huyền Lăng
được ánh nến chiếu rọi lên bức tường trát tiêu và bùn, lòng nở rộ như đóa