Bởi vì có tần phi ở bên trong, người vào bẩm việc là Phương Nhược.
Trước giờ theo quy củ, cung nhân không được bộc lộ tình cảm qua vẻ mặt
và lời nói khi thưa chuyện với Hoàng thượng. Phương Nhược chỉ không
nhanh không chậm bẩm báo: “Khải bẩm Hoàng thượng, Huệ tần tiểu chủ
rơi xuống nước.”
Tôi kinh hoàng bật dậy, vén rèm kêu thất thanh: “Tứ lang, My tỷ tỷ vốn
không biết bơi!”
Chương 16: Vạ lây
Sướng An cung và Đường Lê cung cách nhau không bao xa, tôi theo
Huyền Lăng ngồi xe kéo đi đến, từ xa đã nhìn thấy cả Sướng An cung đèn
đuốc sáng trưng như ban ngày. Chủ nhân của Sướng An cung là Phùng
Thục nghi sớm đã biết tin, dẫn toàn bộ phi tần và cung nhân hầu hạ ra đứng
chờ ngoài cửa trước. Thấy ngự giá đi đến, mọi người vội quỳ xuống thỉnh
an. Huyền Lăng cho mọi người đứng dậy rồi mới hỏi: “Tình hình sao rồi?”
Phùng Thục nghi vội bẩm: “Thái y đang ở bên trong cứu chữa, đến giờ
Huệ Tần vẫn chưa tỉnh.” Dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Thần thiếp đã sai
người đi bẩm báo Hoàng hậu nương nương rồi.”
“Ừ, giờ này chắc Hoàng hậu đã ngủ rồi. Phái thêm người sang, bảo
Hoàng hậu không cần ghé qua đây nữa.”
“Thưa vâng!” Phùng Thục nghi vâng dạ, nội giám lập tức hấp tấp lui
xuống, đi truyền lời.