hải đường màu son đỏ rực, khẽ khàng vâng một tiếng.
Uể oải dựa vào người của Huyền Lăng, giọng của y êm đềm, trầm ấm
như đang say rượu, những nụ hôn nhè nhẹ buông lơi nơi cổ: “Khi nãy trẫm
đứng ngắm nàng thật lâu. Hoàn Hoàn, nàng đứng dưới gốc hải đường,
thoáng nhìn hệt như tiên nữ trên chín tầng trời. Hoàn Hoàn, nàng đàn một
khúc Thiên Tiên Tử đi.”
Vâng lời đứng dậy, tôi chỉnh lại dây đàn rồi nhìn y mỉm cười đầy quyến
rũ: “Thực ra Hoàn Hoàn đàn không khéo lắm đâu, tài đàn của My Trang tỷ
tỷ hơn thiếp rất nhiều, cũng nhờ tỷ ấy thỉnh thoảng chỉ dạy cho thiếp đấy.”
Y nhướng mắt hỏi lại: “Là Huệ tần phải không? Hôm nào phải nghe
nàng ấy đàn một khúc để thưởng thức mới được.”
Tiếng đàn véo von vang lên, tôi chỉ cảm thấy đèn thơm trăng sáng, cả
gian phòng ấm áp sắc xuân.
Vừa định nghỉ ngơi, cửa phòng chợt vang lên hai tiếng cốc cốc. Giọng
the thé của nội thị cung kính vang lên bên ngoài cửa: “Hoàng thượng!”
Huyền Lăng có chút bực bội, bảo: “Có chuyện gì gấp gáp vậy? Để mai
hẵng bẩm báo.”
Tên nội thị đó chần chừ một chút rồi vâng dạ nhưng vẫn không nghe
thấy tiếng chân lui xuống.
Tôi bèn khuyên: “Hay Hoàng thượng nghe hắn bẩm báo xem có chuyện
gì, không chừng là chuyện quan trọng đấy.”
Huyền Lăng khoác áo ngồi dậy, bảo tôi: “Nàng không cần ngồi dậy.” Rồi
lạnh nhạt cao giọng gọi với ra ngoài: “Vào đi!”