Tôi không thèm quay đầu lại, dặn Tiểu Liên Tử: “Đi gọi Hoa Tuệ lại đây,
nói là ta có việc cần hỏi. Nếu ả có chút do dự thì cứ lôi ả đến!” Tôi lạnh
lùng nói: “Để ta đích thân thẩm vấn ả nô tỳ trung thành này mới được!”
Chẳng bao lâu sau, Hoa Tuệ theo sau Tiểu Liên Tử, chầm chậm tiến vào
phòng, Lưu Chu cất tiếng quát: “Tiểu chủ muốn gọi ngươi đến hỏi chuyện,
sao còn õng ẹo như thế, cứ như là có người muốn ăn thịt ngươi vậy!”
Hoa Tuệ thấy vậy, đành rảo bước đi lên, quỳ xuống trước mặt tôi, rụt rè
không dám ngẩng đầu. Tôi cố gắng đè nén cơn giận đang trào dâng trong
lồng ngực, tủm tỉm cười, nói: “Đừng sợ, ta chỉ có vài câu muốn hỏi nhà
ngươi thôi.”
Hoa Tuệ cúi đầu thưa: “Xin tiểu chủ cứ hỏi, nếu nô tỳ biết thì nhất định
sẽ hồi đáp.”
Tôi hòa nhã bảo: “Cũng chẳng phải chuyện gấp gáp gì. Cận Tịch cô cô
bảo với ta rằng ngươi làm việc không tồi, quản lý đồ đạc cũng đâu vào đó.
Ta rất vui lòng, đang nghĩ không biết nên thưởng món gì cho ngươi, để
những người khác biết ta thưởng phạt phân minh, từ đó mà làm việc chăm
chỉ hơn.”
Hoa Tuệ mặt mày hớn hở, ngẩng đầu thưa: “Tạ ơn tiểu chủ khen thưởng.
Đây vốn là việc nô tỳ phải làm!”
“Ngươi quả thực làm việc không tệ, có thể nói là đứng đầu trong đám
cung nữ mới tới.” Tôi thấy mặt ả không giấu được vẻ vui mừng, cố ý dừng
lại một thoáng rồi hỏi: “Trước đây ngươi từng làm việc ở cung nào, chủ tử
nhà ngươi sao lại nỡ lòng cho ngươi rời đi?”
Ả nghe tôi hỏi xong, sắc mặt hơi thay đổi, cúi xuống thưa: “Nô tỳ vụng
về, lúc trước sao có thể đi theo chủ tử nào tốt cơ chứ! Giờ có thể làm việc ở