Hồi lâu sau, tôi mới cười lạnh một tiếng, nói: “Chiêu này tỉ mỉ thật đấy!
Hèn gì bọn ta có tra xét thế nào cũng không dò ra được kẻ nào đã hạ dược,
thì ra đã sớm chuẩn bị sẵn rồi!” Tôi hỏi Cận Tịch: “Những thứ này bình
thường do ai quản lý?”
“Vốn trước là do Bội Nhi quản lý nhưng hiện giờ là do Hoa Tuệ, một
cung nữ vừa tới lo liệu.”
Tôi “ừ” một tiếng rồi quay sang lệnh cho Tiểu Doãn Tử: “Khi nãy ngươi
cầm ấm thuốc ra ngoài, Hoa Tuệ có nhìn thấy không?”
“Ả không hề nhìn thấy.”
“Đem ấm thuốc đặt về đúng chỗ cũ, đừng để người khác nghi ngờ. Sau
đó, ngươi hãy đi hỏi dò lai lịch của Hoa Tuệ, xem ả từng làm việc ở cung
nào, hầu hạ vị chủ tử nào.” Tiểu Doãn Tử vội vâng dạ rồi cong đít chạy ra
ngoài ngay.
Hai canh giờ sau, Tiểu Doãn Tử quay trở về bẩm báo, Hoa Tuệ vốn là
cung nữ hầu cận Dư Canh y vừa bị phế truất, bởi Dư Nương tử bị hạ xuống
làm Dư Canh y, cung nữ hầu cận bị điều đi không ít, Hoa Tuệ lúc ấy cũng bị
điều ra ngoài, sau đó lại được dẫn đến chỗ của tôi.
Lưu Chu thưa: “Tiểu thư, xem tình hình này thì ả ta muốn báo cừu thù
cho tiểu chủ cũ của mình rồi!”
“Giỏi cho tên nô tài trung thành với chủ cũ!” Tôi ra lệnh cho Hoán Bích:
“Xuống bếp lấy mấy mẩu than nóng đến đây, than phải đốt nóng đến đỏ
hồng rồi đặt vào phòng cho ta!”