ngay, tôi hỏi: “Không ai nhìn thấy ngươi đổ thuốc đi chứ?”
“Không ạ, nô tỳ đổ hết vào thùng xí ở đằng sau, không có ai nhìn thấy
cả.”
Tiểu Doãn Tử mau chóng quay trở lại, tay cầm theo ấm thuốc và thìa
khuấy thuốc, thưa: “Nô tài nghĩ, nếu không phải có người đích thân ra tay
bỏ thuốc vào, vậy chỉ có thể giở trò trên mấy món đồ sắc thuốc này mà
thôi.”
Tôi gật đầu khen: “Nói cho cùng, ngươi cũng chưa hoàn toàn hồ đồ.” Tôi
thò tay cầm lấy thìa khuấy thuốc, chăm chú quan sát, chẳng thấy có gì
không ổn, bèn cầm ấm thuốc lên xem kĩ. Đây là ấm thuốc bằng đất sét tím ở
Dịch Châu, nguyên một màu tím sậm, hình dáng như quả dưa hấu, trên mặt
ấm có khắc bài từ của Vi Trang theo kiểu chữ thảo, phượng múa rồng bay,
trông hết sức tinh xảo.
Tôi mở nắp ra, soi lòng ấm dưới ánh mặt trời, hồi lâu cũng không tìm
được chỗ nào bất ổn. Tôi đặt ấm thuốc lên bàn, đang nghĩ bụng chẳng lẽ
Tiểu Doãn Tử tính sai, vừa định mở miệng đột nhiên ngửi thấy mùi chua
chua cực nhạt tỏa ra từ ngón tay vừa cầm nắp ấm khi nãy. Tôi lập tức cầm
nắp ấm lên, quan sát thật kĩ, màu của nắp ấm nhạt hơn màu của thân ấm
một chút, nếu không nhìn kĩ thì tuyệt không bao giờ để ý tới.
Tôi đưa nắp ấm cho Cận Tịch xem. “Ngươi ở trong cung nhiều năm, hãy
nhìn thử xem đây là thứ gì?”
Cận Tịch xem xét hồi lâu rồi thưa: “Nắp chiếc ấm này đã được ngâm
trong nước sôi có hạ dược sẵn, nắp ấm hút lấy nước thuốc, do đó mới đổi
màu.” Cận Tịch đưa ánh mắt dò xét nhìn tôi, thấy vẻ mặt tôi vẫn bình
thường, bèn tiếp tục thưa: “Chỉ cần thuốc của tiểu chủ sôi lên, chạm vào
nắp ấm, chất thuốc trong đó sẽ hòa ngay vào thuốc của tiểu chủ.”