Mấy ngày nay lao tâm khổ tứ không ít, lại thêm lượng thuốc vẫn còn
trong người, chưa tiêu trừ hẳn, vừa đặt mình xuống, tôi đã chìm vào giấc
ngủ say. Chẳng biết ngủ được bao lâu, chỉ cảm thấy tấm chăn đắp trên
người lành lạnh, dường như trời đổ mưa, tiếng gió rít ầm ì, quất vào cành lá
lào xào, rào rạt. Mơ hồ như có ai đang gọi tên tôi - Chân Hoàn! Chân Hoàn!
Đã lâu lắm rồi, chưa có ai gọi tôi như vậy, cảm giác lạ lẫm mà xa cách. Tôi
hoảng hốt ngồi bật dậy, cánh cửa sổ va vào nhau lách cách, gió lạnh luồn
vào, ánh nến chập chờn trước giường lập tức phù một tiếng rồi tắt ngủm.
Tôi mơ hồ hỏi lại: “Là ai vậy?”
Có một bóng người mờ ảo lắc lư trước giường tôi, hình như là một nữ
nhân, tóc dài buông xõa, tôi hỏi lại: “Là ai?”
Là giọng nữ nhân, vừa nức nở vừa thê lương: “Chân Hoàn, ngươi lấy
tính mạng của ta, bảo người siết cổ ta đến chết, sao ngươi lại sớm quên như
thế?” Ả cứ hỏi đi hỏi lại: “Sao ngươi lại sớm quên như thế?”
Tôi toát mồ hôi lạnh, là Dư thị!
“Chân Hoàn, ngươi biết cảm giác bị siết cổ đến chết như thế nào không?
Bọn họ lấy dây cung siết cổ ta, đau lắm, cổ ta bị siết gãy làm đôi, ngươi
muốn xem thử không?” Ả cất tiếng cười man rợ, theo tiếng cười, nỗi khiếp
sợ tận cùng không sao diễn tả nổi từ nội tâm của tôi nhanh chóng lan truyền
khắp gian phòng. “Ngươi dám nhìn thử không?”
Ả làm bộ dạng muốn vén màn lên. Tôi sợ hãi đến mức nổi da gà, da đầu
tê rần, tay mò loạn tìm kiếm xem có vật gì ở bên cạnh mình không. Có gối!
Gối sứ mạ vàng! Tôi lập tức chộp lấy chiếc gối, vén màn, gắng sức ném về
phía bóng ma. “Choang” một tiếng, sứ vỡ vụn thành từng mảnh, lăn tròn
trên mặt đất. Tôi há hốc miệng, thở hồng hộc rồi cao giọng quát: “Là Chân
Hoàn ta ra lệnh siết cổ ngươi chết đó, ngươi làm gì được ta nào! Nếu ta
không thể giết chết ngươi, ngươi cũng sẽ giết ta! Nếu còn dám âm hồn