“Ừ!”
“Chuyện quỷ thần chỉ là lời đồn nhảm của người đời thôi, tiểu chủ đừng
bận tâm.”
Tôi thò tay ra khỏi chăn, dưới ánh nến vàng vọt, vòng bạc trên tay phản
chiếu ánh sáng lờ mờ, chẳng khác gì con rắn nhỏ màu vàng sậm đang uốn
lượn. Tôi cố giữ giọng bình tĩnh: “Hôm nay bị bóng đè thực ra là vì hai tay
ta lần đầu tiên dính máu tươi, cho nên mới mơ thấy oan hồn của Dư thị về
đòi mạng.” Tôi im lặng một lúc rồi nói tiếp: “Nhưng điều khiến ta thực sự
sợ hãi không phải là chuyện này, quỷ thần đều xuất phát từ nhân tâm, chỉ
cần ta không bị lương tâm cắn rứt thì sẽ không bị bóng đè, tự hành hạ mình.
Điều ta sợ là Dư thị tuy đã mất mạng nhưng chuyện này vẫn chưa hoàn toàn
kết thúc.”
“Tiểu chủ nghi ngờ có người đứng sau lưng sai khiến Dư thị sao?” Cận
Tịch xoay người ngồi dậy, hỏi.
“Ừ! Ngươi còn nhớ lời nguyền rủa của Dư thị khi chúng ta rời khỏi lãnh
cung chứ?”
“Nhớ chứ!” Giọng Cận Tịch hơi trầm xuống. “Ả nói nhất định sẽ có
người giúp ả giết chết tiểu chủ.”
“Ngươi ở trong cung đã nhiều năm, cứ ngẫm cho kĩ đi, Dư thị không
phải là người mưu kế thâm trầm, xuất thân chỉ là cung nữ chăm sóc hoa cỏ,
sao hiểu được dược lý, biết được mỗi lần phải bỏ bao nhiêu thuốc vào thuốc
sắc của ta, sao có thể chu đáo an bài cho người tiến vào cung của ta để phối
hợp trong ngoài? Ả biết lấy thuốc từ đâu kia chứ?”
Hơi thở của Cận Tịch dần trở nên nặng nề, nàng ta trầm ngâm một lát rồi
nói: “Nếu tiểu chủ đã biết rõ từ sớm thì lẽ ra nên lưu lại mạng của ả để tra