hỏi cho kĩ càng.”
Tôi lắc đầu, nói: “Dư thị hận ta thấu xương, sao chịu khai ra người đứng
đằng sau giúp ả ta bày mưu tính kế cơ chứ! Ả ta thà chết cũng không nói
đâu, thậm chí có thể cắn ngược lại chúng ta, bảo rằng chúng ta muốn hại
người. Một khi ả chết rồi, người sai khiến ả mới thở phào nhẹ nhõm, giúp
chúng ta có thêm manh mối để tìm kiếm.” Tôi cười lạnh. “Chúng ta sẽ lấy
cái chết của ả để diễn một vở kịch hay.”
Cận Tịch khẽ hỏi: “Tiểu chủ đã có kế gì rồi sao?”
“Không sai!” Tôi vẫy tay gọi nàng ta nhích lại gần rồi thì thầm mấy câu.
Cận Tịch nghe xong, tủm tỉm cười. “Kế sách của tiểu chủ hay lắm, chúng
ta chỉ việc ngồi chờ kẻ đó lộ nguyên hình thôi!”
Chương 20: Lệ Quý tần
Hậu cung là nơi tin đồn lan truyền với tốc độ chóng mặt, bất cứ gió thổi
cỏ lay nào cũng khó qua mắt được tai mắt an bài sẵn của các hậu phi, sao có
thể bỏ qua chuyện Dư thị sai người hạ dược độc hại tôi cơ chứ. Nhất thời,
người trong hậu cung lại có thêm chuyện để bàn ra tán vào.
Chẳng được mấy hôm, trong cung đồn đại rằng Dư thị vì tôi mà chết, oán
khí ngút trời, oan hồn không tan, quỷ hồn thường hay xuất hiện ở chốn lãnh
cung và vĩnh hạng, thậm chí giữa đêm còn đến quấy nhiễu Đường Lê cung,
khiến tôi sợ đến mức chẳng đêm nào ngủ yên. Lời đồn nhảm vốn càng ngày
càng dễ lan rộng, càng lan truyền càng được thêm dầu thêm mỡ, càng cách