không tan, ta nhất định sẽ nghiền nát xương cốt của ngươi thành tro bụi,
đến lớp da hôi thối của ngươi cũng không lưu lại được!”
Tiếp đó là một khoảng yên lặng rồi nhanh chóng có tiếng mở cửa, một
bóng người hấp tấp chạy vào, lúng túng thắp nến rồi vén màn lên. “Tiểu
chủ, tiểu chủ người sao rồi!”
Chuỗi vòng sợi xoắn bằng bạc trên tay tôi phát ra những tiếng leng keng,
nhắc nhở tôi rằng mình vẫn đang ở nhân gian. Khắp đầu cổ, chân tay tôi
toàn mồ hôi lạnh, tôi cố điều hòa lại hơi thở rồi nói: “Chỉ bị bóng đè thôi!”
Mọi người nghe vậy mới thở phào yên tâm, vội vã lấy nước giúp tôi lau
mặt, khép cánh cửa sổ, dọn dẹp đống hỗn độn dưới đất. Cận Tịch giúp tôi
lấy chiếc gối mới đặt lên giường, tôi cố hạ thấp giọng, nói vào tai nàng ta:
“Ả ta vừa ghé qua đây!”
Cận Tịch lập tức biến sắc mặt, đổi sang An Tức hương rồi thắp trong lò
Bác Sơn, quay sang nói với mọi người: “Tiểu chủ bị bóng đè, ta sẽ nghỉ lại
trong phòng cùng tiểu chủ, các ngươi lui ra trước đi!”
Mọi người lui hết xuống, Cận Tịch ôm chăn đệm trải xuống dưới chân
giường của tôi, cất giọng an ủi: “Nô tỳ sẽ ở bên tiểu chủ, tiểu chủ cứ an tâm
ngủ ngon.”
Tiếng mưa gió rào rạt truyền vào tai tôi, tôi vẫn còn kinh hãi chưa định
thần lại được, càng sợ đến mức chỉ muốn co người lại thì càng cố sức duỗi
người ra, vươn chân vươn tay, toàn thân có phần hơi cứng đờ. Hơi thở của
Cận Tịch hơi dồn dập, dường như đã chìm vào giấc ngủ.
Tôi khẽ gọi: “Cận Tịch!”
Cận Tịch vâng dạ thưa: “Tiểu chủ vẫn còn sợ sao?”