thôi nhưng tôi lại cảm thấy sao dài đến vô tận. Cuối cùng, Hoa Phi cũng
không nhịn được, quay sang mắng mỏ người theo hầu: “Còn ngẩn ra đó làm
gì! Không mau kéo Lệ Quý tần đi.” Nàng ta vừa dứt lời, đã có người ra tay
kéo Lệ Quý tần đi.
Thấy không ngăn cản được Hoa Phi, trong lòng tôi vô cùng tức tối, bao
suy tính coi như chẳng đạt được kết quả gì.
Chợt từ xa vẳng lại tiếng truyền lệnh: “Phương giá của Hoàng hậu nương
nương đến…” Chỉ thấy phía trước có tám chiếc đèn bát bảo dát bạc đang từ
từ tiến lại gần, phượng liễn được cung nữ nội giám vây quanh, thoăn thoắt
đi tới. Tôi thở phào một hơi, cuối cùng cũng đến rồi.
Buổi tối gió lớn, Hoàng hậu vẫn ăn mặc chỉnh tề, ngồi nghiêm chỉnh trên
phượng liễn, hiện rõ uy thế của bậc chủ nhân hậu cung.
Hoa Phi chẳng còn cách nào, đành bước lên hai bước, cùng chúng tôi
khuỵu gối hành lễ. Hoàng hậu không lộ vẻ vui buồn, cho chúng tôi đứng
dậy rồi hỏi thẳng vào việc: “Đang yên đang lành, Lệ Quý tần lại xảy ra
chuyện gì?”
Hoa Phi thấy Hoàng hậu hỏi vậy, biết Hoàng hậu đã nắm rõ mọi chuyện,
không thể lừa dối được, chỉ đành đáp: “Lệ Quý tần đột nhiên phát bệnh
nặng, thần thiếp đang định đưa nàng ta về cung, gọi thái y chẩn bệnh. Vì sự
tình diễn ra quá đột ngột, không kịp bẩm báo với Hoàng hậu, xin Hoàng
hậu tha thứ!” Hoa Phi nhanh chóng định thần rồi nhìn lên Hoàng hậu, thưa:
“Chỉ có điều, Hoàng hậu nương nương nắm tin nhanh nhạy, chuyện vừa xảy
ra đã có mặt ở đây rồi. Thế Lan đúng là hổ thẹn không bằng.” Nói xong,
nàng ta hậm hực lườm sang tôi một cái. Tôi vờ như chẳng thấy, chỉ đứng
nguyên theo lễ. Phần việc của tôi và My Trang đã hoàn thành rồi, tiếp theo
chỉ còn lại mỗi trách nhiệm của Hoàng hậu nữa thôi.