Hoàng hậu gật đầu hỏi: “Chuyện xảy ra bất ngờ, bản cung sao có thể
trách tội Hoa Phi muội muội được kia chứ? Huống gì…” Hoàng hậu mỉm
cười ôn hòa. “Biết rõ mọi chuyện lớn nhỏ xảy ra trong hậu cung để xử lý
cho phù hợp vốn là bổn phận của Hoàng hậu ta.” Lời nói của Hoàng hậu dịu
dàng như gió xuân nhưng lại lấy thân phận tôn quý của mình đàn áp lại Hoa
Phi, Hoa Phi giận đến tái mặt nhưng chẳng thể phản bác.
Hoàng hậu nói xong, bước xuống phượng liễn đến xem thử Lệ Quý tần,
vừa lại gần đã “ồ” lên một tiếng rồi cau mày mắng: “Chu Ninh Hải, tên nô
tài nhà ngươi sao dám bịt miệng Lệ Quý tần, dĩ hạ phạm thượng như vậy
còn ra thể thống gì!”
Chu Ninh Hải thấy Hoàng hậu quát hỏi, tuy sợ hãi nhưng vẫn không dám
buông tay, chỉ lén lút nhìn sang Hoa Phi. Hoa Phi bước lên một bước, thưa:
“Hoàng hậu chưa biết rồi. Lệ Quý nhân bệnh nặng nói nhăng nói càn, do đó
thần thiếp mới sai người bịt miệng nàng ta lại, để tránh những lời bẩn thỉu
làm nhiễu loạn lòng người.”
“Vậy ư?” Hoàng hậu ngẩng đầu nhìn sang Hoa Phi. “Dù gì cũng phải thả
Lệ Quý tần ra trước đã, chẳng lẽ cứ bịt miệng nàng ta như vậy rồi đưa về
Duyên Hy cung sao?”
Hoa Phi lúc này mới ra hiệu cho Chu Ninh Hải buông tay, Lệ Quý tần
vừa được tự do đã nhào đầu về phía Hoa Phi, kêu gào rối rít: “Nương nương
cứu muội với! Nương nương cứu muội với! Dư thị đến tìm muội! Ả đến tìm
muội rồi! Nương nương, người biết rõ là không phải muội chỉ dẫn cho ả
làm vậy mà, không phải muội mà!”
Hoa Phi vội vã tiếp lời: “Đúng, chẳng liên quan đến bất kỳ ai cả, là một
mình ả tự tạo nghiệt thôi!” Hoa Phi cúi người, dịu giọng vừa dụ dỗ vừa
khuyên nhủ: “Quý tần đừng sợ, Dư thị không đến đây đâu, theo bản cung về
cung nhé!”