“Nàng biết được gì thì cứ nói ra hết đi!”
“Vâng ạ! Đêm qua, thần thiếp và Lệ Quý tần cùng ngồi xe hồi cung, ai
ngờ vừa tới vĩnh hạng thì bánh xe bị vấp vào tảng đá, không đi tiếp được
nữa. Lệ Quý tần nóng ruột liền xuống xe xem thử, ai ngờ thần thiếp ngồi
trong xe nghe tiếng cung nhân hô lên hốt hoảng, sau đó, Lệ Quý tần lại gào
lên thảm thiết, nói là nhìn thấy quỷ.” Hoa Phi kể lại bằng giọng nhỏ nhẹ, rủ
rỉ nhưng người nghe ai cũng rõ mồn một, dọa được một người vốn phách
lối như Lệ Quý tần sợ thành như vậy, có thể thấy thứ mà tối qua nàng ta
nhìn thấy đáng sợ đến mức nào.
Huyền Lăng nghe Hoa Phi kể lại xong, lông mày chau tít lại, lo lắng hỏi:
“Nàng cũng nhìn thấy sao? Có bị khiếp sợ không?”
Hoa Phi khẽ lắc đầu: “Đa tạ Hoàng thượng quan tâm, thần thiếp vì ngồi
bên trong xe nên không chính mắt nhìn thấy.”
Tôi liếc mắt nhìn sang nàng ta, Hoa Phi trước giờ quen thói tỏ vẻ kiên
cường, tuy miệng nói như vậy nhưng lúc nói chuyện, mười ngón tay của
nàng ta siết chặt lại, đủ thấy trong nội tâm của nàng ta có một nỗi sợ hãi
không thể kiềm chế.
Khóe môi hơi nhếch lên, lộ nét cười nhẹ đến mức chỉ mình tôi mới phát
hiện. Biết sợ là tốt, chỉ cần có người sợ hãi thì vở kịch này có thể tiếp tục
diễn đến cùng.
Mặt Hoàng hậu đầy vẻ u sầu, lên tiếng: “Thần thiếp đã tra hỏi đám cung
nhân theo hầu tối qua, bọn họ cũng nói nhìn thấy có bóng quỷ bay qua trước
mũi xe, còn xoay một vòng quanh người Lệ Quý tần nữa. Hèn gì Lệ Quý
tần sợ hãi như vậy.”