Huyền Lăng đột nhiên quay sang hỏi tôi: “Uyển nghi, nàng thấy chuyện
này thế nào?”
Tôi đứng dậy thưa: “Hoàng thượng, thần thiếp cho rằng chuyện quỷ thần
chỉ là bịa đặt làm rối loạn lòng người, nhưng trong cõi u minh có lẽ có nhân
quả báo ứng, như vậy mới có thể khuyên bảo người đời hướng thiện trừ ác.”
Hoa Phi cười lạnh. “Nghe nói mấy ngày trước, Uyển nghi không ngừng
bị bóng đè, chẳng biết có phải là do nhân quả báo ứng nên mới bị Dư thị
dọa cho sợ hay không?”
Tôi ngẩng đầu, nghiêm nghị thưa: “Thần thiếp bị bóng đè là do nằm mơ
thấy Dư thị nhưng chẳng liên quan gì đến báo ứng nhân quả cả. Chỉ là thần
thiếp cảm thấy thương hại cho cái chết của Dư thị, ả tuy làm điều ác không
đáng sống nhưng xét cho cùng cũng xuất phát từ bản thân thần thiếp. Thần
thiếp quả thực có chút hổ thẹn, đó là do thần thiếp đức hạnh chưa đủ.” Nói
đến câu cuối cùng, giọng tôi có phần hơi nghẹn ngào.
Tôi khóc, ba phần là cảm thương, bảy phần là cảm thán. Chốn hậu cung
này cục diện hỗn loạn, là nơi hồng nhan giết hại lẫn nhau. Vì tự bảo vệ
mình mà tôi đã làm hại đến nhiều người, về sau, chỉ e sẽ làm hại thêm nhiều
người khác nữa.
Huyền Lăng thấy vậy thì sinh lòng thương xót. “Đó là sai lầm của Dư
thị, nàng việc gì phải tự trách mình kia chứ. Gió bão hại hoa, chẳng lẽ là lỗi
của hoa hay sao?”
Nước mắt long lanh lưng tròng, tôi hàm lệ mỉm cười với Huyền Lăng.
“Đa tạ Hoàng thượng thấu hiểu cho thần thiếp.”
Huyền Lăng nói: “Trẫm đi thăm Lệ Quý tần trước, tất cả mọi chuyện đợi
đến khi Lệ Quý tần tỉnh dậy rồi bàn sau.”