Mấy ngày sau đó chẳng có chút động tĩnh gì. Ai nấy đều nung nấu bầu
tâm sự riêng, thầm quan sát mọi cử động của Phượng Nghi cung.
Tôi nhớ thuở nhỏ có nghe người ta nói, mỗi khi trên biển sắp có bão ập
tới, mặt biển sẽ phẳng lặng hơn hẳn lúc thường. Tôi nghĩ bây giờ cũng
giống như vậy, càng bình tĩnh, bão táp càng lớn.
Tin tức dần được truyền ra.
Lúc Huyền Lăng đến thăm Lệ Quý tần, trong cơn hôn mê, Lệ Quý tần
liên tục nói mớ, Huyền Lăng cảm thấy không vui.
Huyền Lăng hạ ý chỉ, trừ Hoàng hậu ra, không người ngoài nào được
phép đến thăm Lệ Quý tần.
Lệ Quý tần hôn mê hai ngày liền, cuối cùng cũng tỉnh lại. Hoàng đế,
Hoàng hậu đích thân thẩm vấn nàng ta.
Lệ Quý tần bị chuyển ra khỏi Phượng Nghi cung, đuổi vào lãnh cung
Khứ Cẩm.
Ba hôm sau, sớm tinh mơ, tôi đến chỗ Hoàng hậu thỉnh an, quả nhiên
bầu không khí khác hẳn ngày thường, bất ngờ nhất là Huyền Lăng cũng có
mặt. Các phi tần ngồi xuống chỗ của mình, cả điện im ắng, trang nghiêm.
Hoàng hậu ho khẽ hai tiếng, sắc mặt của Huyền Lăng trông vẫn bình
thường, y chậm rãi lên tiếng: “Từ khi Lệ Quý tần được sắc phong đến giờ,
thường ngày vẫn kiêu căng, độc ác khiến trẫm không vừa ý chút nào. Trẫm
định phế bỏ chức vị của ả ta để làm gương, đuổi vào lãnh cung, nghiền
ngẫm lỗi lầm của mình.”