rơi nước mắt trước mặt mọi người, bộ dạng như vậy trông thật yếu ớt, đáng
thương.
Hoàng hậu chợt lên tiếng: “Nếu Đoan Phi khỏe mạnh được đôi chút thì
hẳn là có thể chia sẻ không ít khó nhọc với thần thiếp, chỉ tiếc là muội
ấy…”
Huyền Lăng nghe vậy, hơi ngẩn ra một lát rồi nói: “Trẫm cũng lâu rồi
chưa gặp Đoan Phi, chắc phải ghé thăm nàng ta một phen. Các nàng lui
xuống trước đi!”
Tiễn Huyền Lăng ra ngoài xong, mọi người chia tay, ai về cung người
nấy.
Ra khỏi cửa cung thì gặp ngay Hoa Phi, theo đúng quy củ, tôi khuỵu gối,
cất tiếng hô: “Kính tiễn Hoa Phi!” Hoa Phi khịt mũi không thèm để ý, che
mặt bỏ đi.
Lăng Dung thấy tôi chịu nhục, không khỏi có chút bất bình. “Khi trước,
tỷ tỷ bị Hoa Phi bao phen bắt nạt, giờ ả ta thất thế, sao tỷ vẫn giữ nguyên
cung kính với ả ta như vậy?”
Tôi chỉnh lại váy áo, đáp: “Ả hiện giờ đang thất thế nhưng chưa hẳn là
không bao giờ vực dậy được, tốt nhất là đừng hoàn toàn trở mặt. Hơn nữa,
dù gì chức vị của ả vẫn còn ở trên ta, ả không nhận lễ của ta là ả vô lý
nhưng ta không thể thất lễ để người khác nói ra nói vào. My tỷ tỷ, tỷ thấy
vậy có đúng không?”
My Trang gật đầu. “Quả thật là như thế!”
Lăng Dung đỏ mặt, khẽ đáp: “Đa tạ tỷ tỷ dạy dỗ!”