Tôi vội nắm lấy tay nàng ta, nói: “Tỷ muội mình còn nói cái gì mà dạy
với chả dỗ, nghe xa lạ quá!”
Lăng Dung lúc này mới yên tâm. Tiễn Lăng Dung về xong, My Trang
tâm tình vui sướng, tủm tỉm cười, nói: “Hôm nay tiết trời thật đẹp, đến cung
của tỷ đánh một ván cờ không?”
Tôi mỉm cười: “Nhìn bộ dạng của tỷ kìa, nhịn đến tận bây giờ mới cười
ra mặt, muội chẳng thể học theo được. Tốt thôi, muội sẽ cùng tỷ đánh một
ván cờ phân thắng bại.”
My Trang không giấu được vẻ tươi cười hớn hở. “Tỷ muội ta cuối cùng
cũng trả được thù rồi, đúng là thoải mái quá!” Nói xong vẫn còn lộ vẻ căm
phẫn: “Chỉ trừ được mỗi Lệ Quý tần, không thể lật đổ Hoa Phi, đúng là
đáng tiếc quá!”
Tôi bẻ một nhành đỗ quyên, cầm trên tay đùa nghịch. “Muội vốn cũng
không hy vọng có thể lật đổ được Hoa Phi. Hoa Phi ở trong cung nhiều
năm, thế lực đan xen, khó gỡ. Hoàng hậu tuy là chủ nhân của lục cung
nhưng vẫn phải nhường ả ta hai phần, có thể thấy ảnh hưởng của ả ta lớn
đến nhường nào. Huống hồ triều đình hiện đang đánh trận ở Tây nam, đang
lúc cần dùng đến Mộ Dung Huỳnh, phụ thân của Hoa Phi, đương nhiên
Hoàng thượng phải cân nhắc nhiều. Hoàng thượng lại là người trọng tình
cũ, nhất định sẽ không nỡ ra tay nặng nề.”
“Nhưng ít nhất cũng phải lãnh đạm với ả ta đôi chút.”
“Ừ, hẳn là thế rồi! Lần này chúng ta xuất chiêu động núi dọa hổ, để ả
biết mà e dè, từ đó hai bên chung sống yên ổn là tốt nhất. Dù sao đi chăng
nữa, nếu truy xét đến cùng, sẽ liên lụy đến vô số người, gây cảnh gió tanh
mưa máu, vốn không phải là hành vi tích phúc.”