“Hiện giờ chưa thể trừ bỏ được ả ta, chỉ e sau này càng khó đối phó,
đúng là nỗi họa lớn trong lòng!” Mặt My Trang đầy vẻ ưu tư.
“Ả là mối họa trong lòng chúng ta, chúng ta cũng là mối họa trong lòng
ả. Giờ đây ả mất đi tâm phúc là Lệ Quý tần, đại thương nguyên khí, lại mất
đi quyền thế phụ trợ Hoàng hậu quản lý lục cung, hẳn ả chỉ một lòng tập
trung vào chuyện giành lại sủng ái và tranh đoạt thực quyền hậu cung với
Hoàng hậu mà thôi. Tạm thời ả sẽ không có thì giờ để đối phó chúng ta đâu.
Trong lúc này, chúng ta cứ thoải mái nghỉ ngơi, dưỡng sức đi!”
“Chẳng lẽ thực tình không thể nhổ cỏ tận gốc sao? Khi đó, chúng ta có
thể kê cao gối ngủ ngon rồi!” Hàng mày của My Trang nhíu lại, cuối cùng
vẫn không cam lòng. “Chỉ cần nghĩ đến chuyện xảy ra ở hồ Thiên Lý, ta lại
ăn ngủ không yên.”
Tôi tiếc nuối lắc đầu. “Đến nước này đã là xa hết mức có thể rồi, nếu còn
tiếp tục truy cứu tận gốc rễ chỉ e sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người. Chuyện
này cả Hoàng thượng lẫn Hoàng hậu đều không muốn xảy ra. Nếu chúng ta
truy xét triệt để quá, không khéo còn để lộ mưu tính của mình, khiến Hoàng
thượng cảm thấy chúng ta quá ác độc, đừng vì lợi nhỏ trước mắt mà đánh
mất lợi lớn về sau.”
My Trang biết chẳng còn cách nào khác, trầm tư hồi lâu rồi mới lên
tiếng: “Hiện giờ Hoàng thượng tước bỏ quyền lực của Hoa Phi cũng là
muốn dừng lại ở đây thôi, làm náo loạn quá cuối cùng chỉ mất mặt hoàng
gia. Sao ta không hiểu rõ cơ chứ… chỉ đành chấp nhận như vậy thôi!”
Tôi và My Trang ngồi dưới gốc quế sau Tồn Cúc đường của tỷ ấy bày
bàn cờ, hai bên trắng đen quyết đấu.
Cuối cùng My Trang vẫn không an lòng, tay mân mê một quân cờ trắng,
chần chừ mãi mà vẫn chưa hạ xuống. “Hoàn Nhi, nhiều năm nay, Lệ Quý