Lại liên miên trò chuyện một hồi về căn bệnh của Đoan Phi, tôi biết đó
chẳng qua chỉ là đôi ba câu chuyện phiếm mà thôi, điều y muốn nói còn ở
phía sau.
Cuối cùng, Huyền Lăng cũng lên tiếng: “Chuyện hạ độc cuối cùng cũng
kết thúc rồi. Nàng có thể an tâm, lòng trẫm cũng thoải mái hơn.” Mắt y
ngưng đọng ánh nhìn lạnh lẽo. “Chỉ là trẫm chưa hề xử tệ với Lệ Quý tần,
không ngờ ả ta lại ác độc đến thế.”
Tôi hạ giọng thưa: “Chuyện đã qua rồi, Hoàng thượng cũng đừng tức
giận nữa. Lệ Quý tần cũng là quá quan tâm đến Hoàng thượng nên mới
ghen ghét với thần thiếp đó thôi!”
“Quan tâm đến trẫm?” Y khịt mũi, “hừ” lạnh một tiếng: “Rốt cuộc ả
quan tâm đến địa vị của mình hay quan tâm tới trẫm thì chỉ có mình ả hiểu
rõ mà thôi.” Y dừng lại một lát rồi nói tiếp: “Cứ cho là quan tâm đến trẫm
nhưng mượn cớ quan tâm mà làm những chuyện ác độc thì trẫm cũng chẳng
thể dễ dàng tha thứ cho ả ta.”
Nghe vậy, trong lòng tôi chợt nảy ra một ý, tuy tôi là kẻ bị hại trong
chuyện này nhưng bề ngoài vẫn phải diễn trò một chút. Huống hồ tôi phải
tìm hiểu cho rõ ràng giờ này phút này, trong lòng y, Hoa Phi rốt cuộc có địa
vị thế nào. Nhích sát vào Huyền Lăng một chút, tôi thẽ thọt thưa: “Lệ Quý
tần phạm lỗi, đã bị trừng phạt rồi. Hoa Phi tỷ tỷ ngày thường tuy rất thân
thiết với Lệ Quý tần nhưng Hoa Phi tỷ tỷ được Hoàng thượng ưu ái, lại
thông minh quyết đoán, tất nhiên sẽ không hồ đồ đến mức thông đồng làm
bậy với Lệ Quý tần đâu.” “Quyết đoán”, từ này vừa có ý tốt vừa có ý xấu.
Dùng với ý tốt thì nghĩa là hành động quả quyết, có thể quản sự dùng
người, nếu dùng với ý xấu thì chỉ e sẽ khiến người khác liên tưởng đến
chuyên quyền độc ác, tôi gật gù tự khen ngợi mình. Hàm nghĩa bên trong
còn tùy theo người nghe từ từ ngẫm nghĩ. Rất nhiều người bị hủy bởi những