ủi lòng người, trẫm sẽ lệnh cho pháp sư ở Thông Minh điện tiến hành vài
tràng pháp sự để siêu độ.”
“Hoàn Hoàn cho rằng pháp sư thì phải tiến hành rồi nhưng nên nói với
mọi người là để cầu phúc, cầu an, chứ nếu nói là siêu độ thì người trong
cung sẽ cho rằng đến Hoàng thượng cũng tin vào chuyện quỷ thần oan hồn,
không khéo lại gây tác dụng hoàn toàn trái ngược.”
“Vậy cứ theo như nàng nói, ngày mai ta sẽ ban lệnh xuống.” Huyền Lăng
tủm tỉm cười, ngắm nhìn tôi, tình ý trong ánh mắt như liễu xuân quấn quýt.
“Có nàng thấu hiểu lòng người, tận tâm, tỉ mỉ, lòng trẫm cũng được an ủi
nhiều.”
Tôi khẽ khàng rúc đầu vào vòng tay ôm ấp của Huyền Lăng, cất tiếng
gọi tha thiết: “Tứ lang…”
Trong phòng mùi hương thanh khiết, bóng nến đỏ rực, ý xuân đậm đà
sau bức rèm thêu lụa đỏ…
Chương 22: Thanh Hà
Sau khi Hoa Phi thất thế, hậu cung yên ắng hơn hẳn. Không có cường
địch trước mắt, tôi và My Trang đều thở phào một hơi, chỉ cần yên tâm
củng cố sủng ái. Hoa Phi mất đi quyền phụ trợ quản lý lục cung, số người
xu nịnh nàng ta đương nhiên không còn náo nhiệt như xưa. Sau nhiều lần
cầu kiến Huyền Lăng nhưng không gặp, nàng ta cũng không làm rộn sinh
sự nữa, ngoại trừ mỗi ngày sáng chiều thỉnh an, ả gần như không bước chân
ra ngoài, vờ như không nghe thấy những lời xì xào châm biếm hay khiêu
khích, châm chọc của các phi tần khác.