không thể chịu được nóng, tuy đi xe ngựa vất vả nhưng cũng cố theo mọi
người đến đây. Nàng ta chỉ ở lì trong xe, không ra gặp chúng tôi. Còn Lăng
Dung và Thuần Thường lại vẫn chưa được sủng ái, Sử Mỹ nhân thì thất
sủng đã lâu, đều phải ở lại trong cung, không được đi theo. Lăng Dung nhát
gan, cẩn thận, Thuần Thường lại nhỏ tuổi, ngây thơ đều chẳng mấy để tâm.
Chỉ có Sử Mỹ nhân vì thế mà hậm hực suốt mấy ngày liền, đến lúc chúng
tôi rời cung cũng chẳng thèm đến tiễn.
Ở trong hậu cung, suốt ngày bận bịu giao tế, vừa rời khỏi cung tường sơn
đỏ trăm thước, vén rèm lên đã thấy ngay đồng lúa, ruộng dâu, khói nhẹ vấn
vương, ngửi mùi hương tươi mới của hoa đồng cỏ nội, tôi chợt cảm thấy cơ
thể thoải mái, tâm tình cũng vui vẻ hơn nhiều.
Thái Bình hành cung được xây dựa vào sườn núi Ca Lộc, trong núi có
vườn, trong vườn có núi, nằm kề hồ nước, rừng rậm. Cảnh trí trong cung bố
trí theo những thắng cảnh đẹp nhất từ nam chí bắc, kết hợp thành một tổng
thể duy nhất, có phong vị khác hẳn chốn Tử Áo thành.
Tại Thái Bình hành cung, lúc nào cũng cảm thấy thoải mái, tự do hơn
trong hoàng cung nhiều, dẫu hậu cung vẫn hệt như cũ, chỉ thay đổi chỗ ở
mà thôi. Lần đi tránh nắng ở Tây Kinh này, Thái hậu ngại phiền phức ồn ào,
lại bảo tuổi già tĩnh tâm lễ Phật, không ngại nắng nóng nên tiếp tục lưu lại
cung. Tuy tôi vào cung đã được hơn nửa năm nhưng trừ những ngày lễ Tết
trọng đại, thường chẳng bao giờ thấy Thái hậu bước ra khỏi Di Ninh cung
nửa bước, hằng ngày thỉnh an chỉ gặp mỗi Hoàng thượng, Hoàng hậu cùng
hoàng tử, hoàng nữ, tần phi không được gọi đến thì không được đến hầu.
Do vậy, đến giờ tôi vẫn chưa gặp mặt Thái hậu lần nào. Nhưng sự tích anh
minh của Thái hậu hồi trẻ, tôi từng nghe cha và đại ca nhắc đến nhiều lần,
do vậy trong lòng không khỏi cảm thấy kính trọng và ngưỡng mộ bà. Lúc
này, không ở cùng một cung với Thái hậu, tựa như thuở bé được rời khỏi
vòng tay cha nghiêm khắc, đến nhà ngoại chơi vậy, tôi có cảm giác vô cùng
thoải mái, tự do.