Huyền Lăng chọn Thủy Lục Nam Huân điện mát mẻ, yên tĩnh làm nơi
nghỉ ngơi. Hoàng hậu đương nhiên là ở Quang Phong Tễ Nguyệt điện, nơi
có quy chế tương đương với Thủy Lục Nam Huân điện. My Trang rất thích
khoảnh rừng trúc xanh ngắt, cành lá um tùm, gió thổi vi vu trong Ngọc
Nhuận đường, bèn chọn ở lại nơi đó. Tôi vốn rất sợ nóng, Huyền Lăng lại
không nỡ để tôi ở quá xa, định cho tôi ở lại tòa điện phụ trong Thủy Lục
Nam Huân điện, ngày đêm đều nhìn thấy nhau. Nhưng như thế quá chướng
mắt, chỉ sợ sẽ lại dẫn đến không ít phong ba, tôi đành tìm cớ khước từ. Thế
là Huyền Lăng chọn Nghi Phù quán gần đó nhất cho tôi ở, vừa bước vào
cửa đã nhìn thấy hồ sen tươi đẹp như ngọc, gió mát từ mặt hồ len lỏi thổi
qua kẽ lá, thanh mát, hợp lòng người.
Vừa vào Nghi Phù quán, tôi đã nhìn thấy phòng chính ở điện phụ có đặt
mấy chục chậu hoa nhài, tố hinh, ngọc lan, trắng muốt đáng yêu. Mỗi gian
phòng đều đặt một chiếc quạt gió. Hoàng Quy Toàn khuỵu gối hành lễ, tươi
cười nịnh nọt: “Hoàng thượng biết tiểu chủ vốn yêu thích mùi hương nhưng
đang lúc nắng nóng, đốt hương bất tiện lắm, bèn lệnh cho nô tài tìm hoa
thơm mới hái, đặt vào trong quạt gió ướp lạnh lấy hương thơm.” Quả nhiên
quạt gió quay đều, gió mát rười rượi, mùi hương thơm ngát lan tỏa khắp
điện.
Hoàng Quy Toàn còn ton hót thêm: “Các tiểu chủ nương nương khác đều
chẳng có thứ này đâu. Ân sủng của Hoàng thượng dành cho tiểu chủ là
đứng đầu cả hậu cung đấy!”
Huyền Lăng quả nhiên chu đáo, tỉ mỉ. Tôi cảm động, quay sang bảo
Hoàng Quy Toàn: “Hoàng thượng long ân. Ngươi về bẩm báo lại, lát nữa ta
sẽ đích thân sang đó tạ ơn người.”
Hoàng Quy Toàn thưa: “Vâng ạ! Lát nữa e là Hoàng thượng sẽ đi săn
bắn. Tiểu chủ cứ nghỉ ngơi cho khỏe rồi hẵng từ từ sang đó.”