Tôi tủm tỉm cười khen: “Nghĩ ra phương pháp này khéo thật đấy! Hoàng
thượng quả là phí tâm.”
Hoàng Quy Toàn thưa: “Hiện giờ trời vẫn chưa nóng hẳn, đến mùa nóng,
bên trong điện sẽ đặt thêm mấy khối băng lấy ra từ hầm băng, lúc ấy mới
gọi là mát mẻ, thoải mái. Hoàng thượng đã dặn dò phủ Nội vụ từ sớm, chỉ
cần tiểu chủ thấy nóng, sẽ lập tức dâng băng lên. Sao đám nô tài dám không
để ý cho được.”
Tôi lườm hắn mấy cái rồi mới tủm tỉm cười: “Khổ cực cho Hoàng công
công rồi! Thực ra việc này cứ tùy tiện gọi một người tới chỉ dẫn là đủ, phiền
công công đích thân chạy một chuyến. Mau đến chỗ Thôi Thuận nhân lĩnh
một ít bạc đi, coi như là ta mời các công công dùng trà.”
Hoàng Quy Toàn vội thưa: “Tiểu chủ nói thế, sao nô tài dám nhận kia
chứ. Bọn nô tài có thể hầu hạ được gì cho tiểu chủ đã là phúc phận tu mấy
kiếp mới có được, ngàn vạn lần không dám nhận thưởng của tiểu chủ đâu.”
Nói xong, hắn vội vã khuỵu gối hành lễ rồi khom người, lui ra ngoài.
Bội Nhi đứng bên cạnh, nhìn theo bóng hắn lui ra ngoài, nhận xét: “Hoa
Phi vừa ngã, gã ta đã học khôn ngay, hiện giờ biết cụp đuôi làm việc rồi, chỉ
sợ có chỗ nào không được chu đáo.”
Lưu Chu cười nhạt, nói: “Dẫu Hoa Phi chưa ngã, trong cung này có ai
dám không chu đáo với tiểu thư của chúng ta nào!”
Tôi lườm nàng ta một cái rồi mắng: “Chỉ lo đấu võ mồm thôi, mau đi hái
mấy lá sen tươi non về nấu canh đi, ta cần dùng gấp.”
Nghỉ ngơi một lát, trang điểm, ăn mặc xong xuôi, tôi bèn dẫn theo Hoán
Bích chầm chậm đi về phía tẩm điện của Huyền Lăng. Băng qua Luyện
kiều, Kính kiều, U Phong kiều trên hồ Phiên Nguyệt, qua hành lang dài