chạm trổ tinh vi, uốn lượn quanh co, len lỏi qua hoa cỏ xanh um là đến vĩnh
hạng dài dằng dặc, hai bên trồng toàn cây cổ thụ, hoa lá um tùm, che khuất
quá nửa ánh sáng mặt trời, bóng râm mát rượi.
Chợt nghe trên đầu “xoẹt” một tiếng, có tiếng vũ khí lao vút qua trời cao,
phát ra những âm thanh sắc nhọn, tôi ngẩng đầu, chỉ thấy một mũi tên dài
bay vọt lên tận mây xanh, thế bắn mãnh liệt khác thường, trong chớp mắt đã
khuất bóng sau cụm mây bồng bềnh, trắng xốp như bông.
Sau đó, chợt có một bóng đen từ xa tít trên cao rơi vụt xuống đất, theo
bản năng tôi lùi về phía sau mấy bước. Có vật nặng hạ xuống tàng cây rồi
rơi mạnh xuống đất, bụi đất mịt mù, lông chim lẫn hoa lá rơi lả tả, mùi máu
tanh gắt mũi ập tới. Định thần nhìn kĩ, tôi thấy một mũi tên xuyên qua đầu
hai con chim hải đông thanh, trúng vào bốn con mắt của chúng. Một con hải
đông thanh chưa chết hẳn, cánh chim cứng như sắt đập phành phạch mấy
tiếng rồi mới duỗi ra bất động.
Tôi thầm hô to một tiếng: “Giỏi!” Hải đông thanh gốc ở Liêu Đông, thân
hình tuy nhỏ nhưng hung hãn, mạnh mẽ dị thường, mỏ như móc thép, cánh
như bọc sắt, cứng cáp, thông minh hơn hẳn các loài chim khác. Có thể một
tên bắn chết cả hai con, còn xuyên qua bốn mắt, thuật bắn tên vừa mạnh mẽ
vừa chính xác thế này thực khiến cho người khác phải khâm phục.
Hoán Bích không kìm được, cất tiếng tán thưởng: “Thuật bắn tên hay
tuyệt!”
Cách đó không xa vang lên tiếng vỗ tay vang dội. Một nội thị hấp tấp
chạy đến, nhặt hai con hải đông thanh, thấy tôi ở đó bèn vội vàng hành lễ
vấn an. Tôi bất giác lên tiếng hỏi: “Là Hoàng thượng đang săn bắn trong
vườn sao?”