Đến giữa tháng Năm, thời tiết ở kinh đô càng lúc càng nóng nực. Bởi
mùa hè ở kinh đô nắng nóng, các triều đại Hoàng đế mỗi năm đều đi tránh
nắng tại Thái Bình hành cung ở Tây Kinh từ trước tháng Sáu, đến chớm thu
mới quay trở lại. Huyền Lăng vốn không sợ nóng nhưng quy củ tổ tiên định
lại như thế, hơn nữa, cung quyến quý tộc đa phần không chịu được cái
nóng, do vậy bèn ban chỉ xuống, phủ Nội vụ sớm đã sắp xếp đâu vào đó rồi.
Huyền Lăng theo lệ, dẫn Hoàng hậu, phi tần, quý tộc và trăm quan, xa giá
nối đuôi lũ lượt rời khỏi kinh thành, chuyển đến Thái Bình hành cung.
Thái Bình hành cung vốn được cải tạo từ Hảo Sơn uyển của Cảnh Tông
tiền triều, nơi này mặt hướng sông, lưng dựa núi, cảnh trí đẹp vô cùng. Đến
triều đại của chúng tôi, thiên hạ thái bình, dân giàu nước mạnh, dựa trên
cảnh vật cũ ở Hạo Sơn uyển, lần lượt dựng thêm nhiều đình đài lầu các, trải
qua gần trăm năm, cuối cùng đã trở thành vườn ngự có quy mô lớn nhất của
hoàng cung.
Hậu cung đi theo Hoàng đế, ngoài Hoàng hậu ra, chỉ có thêm sáu, bảy
phi tần được sủng ái. Tào Dung hoa cũng nằm trong số đó. Hoa Phi thất thế,
Tào Dung hoa tuy là thân tín của ả nhưng không hề bị liên lụy, quá nửa là vì
bình thường nàng ta tuy luôn đi theo Hoa Phi nhưng tính tình lại rất hiền
hòa. Huống hồ ngày trước, Lệ Quý tần quá sức ngông nghênh phách lối,
một tĩnh một động, càng cho thấy Tào Dung hoa được lòng người hơn. Hơn
nữa, Huyền Lăng không có nhiều con cái, trừ đi số mất sớm thì chỉ có một
hoàng tử và hai công chúa. Tào Dung hoa lại là mẹ đẻ của hoàng nhị nữ, Ôn
Nghi công chúa. Ôn Nghi công chúa vẫn chưa tròn một tuổi, đi đứng, ăn ở
tuy có một đám vú em, cung nữ hầu hạ nhưng cũng không thể thiếu sự
chăm sóc tận tình của mẹ ruột được.
Tuy Hoa Phi đánh mất thiện cảm của Huyền Lăng, nhưng vẫn giữ địa vị
đứng đầu tam phi, Hoàng hậu cũng sắp xếp cho ả ta đi chuyến này. Chỉ có
điều, trước khi đến Tây Kinh, ả chẳng thèm bước xuống xe nửa bước, cố ý
tránh sự gượng gạo khi phải gặp mặt mọi người. Đoan Phi đang bệnh nặng,