bèn tỉ mỉ kể lại mọi chuyện xảy ra ở Thủy Lục Nam Huân điện cho nàng ta
nghe.
Cận Tịch trầm tư hồi lâu, khẽ thở hắt ra một hơi, thưa: “Tiểu chủ nghi
ngờ có người kể lại chuyện riêng giữa tiểu chủ và Hoàng thượng cho Tào
Dung hoa sao?”
Tôi gật gật đầu. “Chẳng qua ta chỉ nghi ngờ vậy thôi, chứ chẳng có
chứng cứ.”
Cận Tịch hạ giọng: “Những chuyện đó chỉ có những người thân cận nhất
với tiểu chủ mới biết, nô tỳ đến hôm nay mới nghe thấy tiểu chủ nhắc đến.
Ngày đó, chính mắt nhìn thấy chuyện đó chỉ có một mình Lưu Chu cô
nương. Nhưng Lưu Chu cô nương theo hầu tiểu chủ từ nhà…”
Tôi cau mày trầm tư. “Ta biết chứ! Nàng ta theo hầu ta nhiều năm rồi, ta
rất tin tưởng, nàng ta tuyệt đối không thể cấu kết với Tào thị để bán rẻ ta
được.”
“Vâng!” Cận Tịch ngẫm nghĩ một lát rồi thưa: “Nô tỳ cho rằng, Lưu Chu
cô nương tính tình ngay thẳng, không chừng có lúc vô tâm kể lại cho người
khác nghe, lời đồn lan truyền đến tai Tào Dung hoa. Dù gì trong cung cũng
đông người lắm miệng mà.”
Nghĩ đi nghĩ lại thì chỉ có cách này là hợp lý nhất. Tôi đành nói: “Cũng
may Hoàng thượng còn tin tưởng ta, nếu không người nói xói vàng, đúng là
một mũi dao vô hình mà!”
Cận Tịch gật đầu thưa: “Đúng thế! Những chuyện khác chẳng có gì quan
trọng, chỉ cần trong lòng Hoàng thượng vẫn tin tưởng tiểu chủ là được.”