Lúc tôi rời khỏi Thủy Lục Nam Huân điện đã là giữa trưa ngày hôm sau.
Tuy là đi tránh nắng nhưng buổi chầu sớm không thể hủy bỏ. Huyền Lăng
vẫn lên triều như thường lệ, dặn dò tôi cứ ngủ cho ngon rồi thức dậy sau.
Hoán Bích theo tôi quay trở về cung, thấy tôi tư lự chẳng vui, bèn e dè
khuyên nhủ: “Tiểu thư đừng thương tâm nữa, Hoàng thượng vẫn còn hết
sức coi trọng người mà.”
Khóe môi tôi cong lên, để lộ nụ cười lạnh đầy u ám: “Hoàng thượng thực
sự coi trọng ta sao? Nếu quả thực coi trọng thì sao có thể tin lời gièm pha
của Tào Cầm Mặc rồi sinh lòng nghi ngờ ta?”
Hoán Bích im lặng không đáp, tôi nói: “Ngươi biết không, hôm qua ta
chẳng khác gì vừa lướt qua Quỷ môn quan một chuyến, khó khăn lắm mới
giải khai được lòng nghi ngờ của Hoàng thượng, giữ được tính mạng này.”
Hoán Bích kinh hãi, lập tức quỳ xuống, thưa: “Sao tiểu thư lại nói lời cay
đắng đến nhường ấy?”
Tôi vươn tay, đỡ nàng ta dậy, buồn bã đáp: “Những lời của ta lúc đó, nếu
có chút sai sót, không cẩn thận thì chỉ còn mỗi con đường chết mà thôi.
Ngươi cho rằng Hoàng thượng chỉ thuận miệng nhắc lại giây phút êm đềm
thuở xưa hay sao? Sai lầm lớn rồi! Y có ý muốn dò xét tìm hiểu xem, ta khi
xưa động lòng với Hoàng thượng giả danh Thanh Hà vương hay là Hoàng
thượng cửu ngũ chí tôn. Nếu ta đáp rằng đó là Hoàng thượng từng cùng ta
trò chuyện, nghe tiêu, vậy thì ta thân là cung tần thiên tử mà lại gần gũi với
người đàn ông khác, là tội dâm loạn thập ác bất xá.”
Hoán Bích không nhịn được, ngờ vực hỏi lại: “Nhưng đó là do Hoàng
thượng cố ý giấu giếm ngay từ đầu mà?”