“Thế thì sao chứ? Y là Hoàng đế, sẽ không bao giờ sai lầm cả. Chỉ vì ta
không biết y là Hoàng đế, vậy thì trong mắt ta, y chỉ là một nam nhân bình
thường, mà ta lại động lòng thương yêu y, đó chính là tội chết.”
Hoán Bích há hốc miệng: “Vậy vì sao người lại không thể động lòng với
Hoàng thượng khi đã biết rõ thân phận kia chứ?”
“Y là Hoàng đế, ta chỉ có thể kính trọng, có thể khiếp sợ nhưng không
thể yêu thương. Bởi y là quân, ta là thần, ranh giới đó vĩnh viễn không thể
nào vượt qua được. Nếu ta nói ta động lòng với Hoàng đế sau khi đã biết rõ
thân phận của y, vậy thì y sẽ cho rằng ta khuất phục trước thân phận của y
chứ không phải chính con người của y. Đối với một người đàn ông, đó là
một sự nhục nhã. Hơn nữa, y sẽ cho rằng ta chẳng qua chỉ là nhún mình hầu
hạ, nịnh bợ đón chào, hệt như thái độ của các tần phi khác, chẳng có chút
chân tình nào. Nói như vậy, ta phải đối mặt với nguy cơ bị thất sủng.”
Tôi vừa nói xong, trán của Hoán Bích đã đẫm mồ hôi lạnh.
Tôi buông tiếng thở dài, nói: “Ngươi phải biết rằng, sủng ái và không
sủng ái, sinh và tử chỉ cách nhau có một ranh giới mỏng manh!”
Hoán Bích chẳng biết nói gì thêm, hồi lâu sau mới lên tiếng khuyên nhủ:
“Hoàng thượng cũng là đàn ông, khó tránh khỏi ghen tuông. Thanh Hà
vương lại là kiểu người ưu tú như vậy, Hoàng thượng hỏi như thế cũng là vì
để ý đến tiểu thư thôi!”
“Có lẽ thế!” Tôi ngẩn ngơ, mân mê một đóa ngọc lan trên tay, mật ngọt
thơm ngát nhơm nhớp trong lòng bàn tay nhưng những cánh hoa đã yếu ớt,
rụng lả tả.
Cận Tịch ở trong cung nhiều năm, từng trải không ít chuyện, tính tình lại
trầm tĩnh. Nhân lúc thay áo, rửa mặt buổi tối, không có ai khác kề bên, tôi