cánh hoa tử la lướt qua mái tóc tôi, rơi trên tay áo rồi theo giai điệu mà biến
thành mây thơm ngát.
Đang nhảy múa thỏa thích, tôi chợt nghe thấy tiếng đàn của My Trang
dần hạ thấp, vài tiếng tạp âm làm loạn, không còn sức để tiếp tục. Tôi vội
vã quay đầu nhìn thì thấy My Trang cau mày che miệng, hình như đang
muốn nôn ra. Trong lúc gấp rút chẳng kịp nghĩ nhiều, tôi thấy Thanh Hà
vương ném cây sáo tía về phía tôi, rồi thuận tay kéo lấy chiếc đàn Trường
tương tư, ngồi phịch xuống đất, bắt đầu gảy.
My Trang được cung nữ vội vàng đỡ xuống nghỉ ngơi. Tôi vừa đón lấy
cây sáo tía, trong lòng lập tức nghĩ ra ngay một kế. Năm xưa, Mai Phi
Giang Thái Bình may mắn gặp được Đường Huyền Tông, bởi nàng ta tinh
thông thi văn, lại am hiểu âm luật, thêm tài ca vũ hiếm có nên được Huyền
Tông vô cùng yêu thương. Mai Phi từng “thổi sáo bạch ngọc, nhảy Kinh
Hồng vũ, hào quang chói lọi”, được Huyền Tông gọi đùa là “Mai Tinh”.
Giờ tôi cầm sáo lại cất bước nhảy múa, đương nhiên không thể đánh đồng
với tư thái nhẹ bẫng của Thuần Nguyên Hoàng hậu. Thế thì chẳng ai có thể
gièm pha là tôi có ý bất kính, vượt quyền được nữa. Huống hồ Kinh Hồng
vũ vốn xuất phát từ Mai Phi, không thể tính là lạc đề.
Nghĩ đến đó, tôi để sáo ngang miệng, hai chân xoay tròn càng lúc càng
nhanh, đến lúc vạt váy tung bay như hoa lựu tỏa sáng chói lọi, tiếng ngọc
bội leng keng như nước chảy, những người xung quanh biến thành một
vòng trắng toát nhưng hơi thở vẫn không gấp loạn. Khúc nhạc vang lên du
dương, dập dìu.
Trong lúc xoay tròn, tôi nghe thấy có tiếng tiêu đuổi theo tiếng sáo, nghe
rất quen tai, biết ngay là do Huyền Lăng thổi, trong lòng tôi càng thêm
hưng phấn. Đưa mắt liếc nhìn, tôi thấy y đang nhìn tôi đầy âu yếm, vẻ mặt
hệt như lúc vừa gặp nhau ngày đó. Trong lòng tôi cảm thấy ấm áp, không
còn canh cánh chuyện xảy ra ở Thủy Lục Nam Huân điện nữa.