Tôi nhìn y, mỉm cười, thưa: “Thần thiếp không mệt. Thần thiếp chưa
từng được nhìn thấy phong thái tuyệt diệu của cố Hoàng hậu khi múa Kinh
Hồng vũ mà thần thiếp múa hôm nay là mô phỏng theo điệu múa cũ của
Mai Phi, ánh đom đóm lập lòe sao có thể sánh được với ánh trăng sáng rỡ
của cố Hoàng hậu kia chứ?”
Huyền Lăng phá lên cười, buông tay tôi ra rồi quay sang Thanh Hà
vương. “Lục đệ, đệ đến trễ, phải phạt ba chung rượu mới được!”
Huyền Thanh nhấc chung rượu lên, cười, thưa: “Thần đệ đã thổi sáo giúp
các tân tẩu tẩu nhảy múa, hát ca cho thêm phần hứng thú, dù gì hoàng
huynh cũng nên nể mặt các tân tẩu tẩu mà tha cho, đừng trách phạt thần đệ
mới phải!” Nói xong, y uống cạn một chung rượu.
Huyền Lăng nói: “Tiếng sáo Trường tương thủ thù nhất định phải phối
với tiếng đàn Trường tương tư thì mới có thể đạt đến mức tinh diệu vô
song.” Nói xong, y chỉ sang tôi và My Trang, nói: “Đây là Uyển nghi Chân
thị, Dung hoa Thẩm thị” rồi lại quay sang Lăng Dung, hỏi: “Người ca hát
là…”
Lăng Dung thấy Hoàng đế hỏi đến mình, bèn vội quỳ xuống, thưa: “Thần
thiếp Tuyển thị An thị.”
Huyền Lăng “ồ” một tiếng, lệnh cho nàng ta đứng dậy, thuận miệng ra
lệnh: “Thưởng!” rồi không nhìn Lăng Dung nữa, y kéo tay tôi đến ngồi
xuống bên cạnh bàn tiệc của đế hậu. Lăng Dung thất thần một thoáng rồi
nhanh chóng thi lễ, lẳng lặng lui xuống.
Tôi quay người, duyên dáng mỉm cười, đưa trả cây sáo tía cho Thanh Hà
vương, nói: “Đa tạ Vương gia giúp đỡ, nếu không tần thiếp đã trở thành trò
cười cho thiên hạ rồi.”