Hai mắt Huyền Thanh sáng rực, ánh mắt mềm mại như lông ngỗng lướt
qua gương mặt tôi, khóe môi thấp thoáng nét cười như có như không, tựa
như tia nắng nhạt nhòa mùa đông rọi lên băng tuyết: “Hay cho câu: “Tuyết
ngoái nhìn phong, tựa hữu tình”, Uyển nghi của hoàng huynh không những
thông minh, tài hoa nổi trội mà còn đối với hoàng huynh tình ý ôn nhu.
Hoàng huynh có diễm phúc dày thật!” Nói xong, y nâng chung rượu lên.
“Thần đệ xin kính hoàng huynh và Uyển nghi một chung!” rồi ngẩng đầu
uống cạn một hơi.
Huyền Lăng uống hết rượu trong chung của mình, giữ lấy cánh tay tôi,
dịu giọng dặn dò: “Cứ uống từ từ thôi, nàng vừa nhảy múa xong, uống vội
quá dễ bị sặc lắm!”
Tôi âu yếm nhìn sang Huyền Lăng, mỉm cười, thưa: “Đa tạ Hoàng
thượng quan tâm! Tửu lượng của thần thiếp kém lắm.”
Huyền Lăng đón lấy chung rượu từ tay tôi, mỉm cười, nói: “Vậy để trẫm
uống thay nàng vậy!” Huyền Lăng uống cạn phần rượu thừa trong chung
của tôi rồi lệnh cho Lý Trường: “Chi ghép lại bài thơ của Lục vương gia và
Chân Tiệp dư hôm nay, giữ gìn cẩn thận!”
Lý Trường vốn nhanh trí, lập tức xưng tụng: “Chúc mừng vương gia!
Chúc mừng Tiệp dư tiểu chủ!”
Hoàng hậu ngồi bên cạnh cười, nói: “Còn không mau đi truyền chỉ, tấn
phong Chân thị làm tòng tam phẩm Tiệp dư.”
Mọi người đứng dậy, mời rượu chúc mừng tôi: “Chúc mừng Tiệp dư hân
hạnh được tấn phong!” Nghiêng đầu nhìn thấy gương mặt My Trang dãn ra,
mỉm cười với tôi, tôi cũng mỉm cười đáp lại tỷ.